Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí u ám của lớp học sau khi học sinh đã về hết, hai cô gái- mặt đối mặt, ánh mắt cực kì nghiêm trọng như thể sắp có một cuộc chiến tranh nổ ra... Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên đôi môi của một trong hai cô gái đó...
- Sao? An Phương, cậu muốn nói gì với mình?
Giọng nói nghe thật dịu dìu vang vọng khắp căn phòng như làm mọi vật chìm vào băng giá... Ánh mắt sát khí của cô ấy nhìn thẳng vào người đối diện như muốn cảnh báo trước... Ngược lại, cô gái xinh đẹp ủy mị kia thì có vẻ bình thản hơn rất nhiều... Cô khẽ đáp lại:
- Yumi, cậu có biết gì về mối quan hệ giữa Chí Huấn và Minh Châu trước khi cậu vào học không?
- Minh Châu và Chí Huấn sao?
Một giọng nói chứa đầy hàm ý và mỉa mai...
- Một chàng hoàng tử đẹp như mơ lúc nào cũng chỉ biết chúi đầu vào sách vở. Vừa khô khan vừa lạnh lùng và không bao giờ mủi lòng trước con gái thì lại đem lòng yêu say đắm cô công chúa nhỏ Minh Châu xinh đẹp nhưng lại hay mơ mộng hão huyền. Một chuyện tình đẹp như mơ vậy... Có đúng không. An Phương à, tuy mình chỉ mới vào học ở trường này thôi nhưng mình đã nắm tất cả các thông tin của các bạn rồi. Nếu không còn gì thì mình đi đây...
Nói rồi, Yumi xách cặp lên và định đi ra ngoài lớp thì câu nói của An Phương khiến cô phải khựng lại:
- Khoan đã. Nếu cậu đã biết chuyện của Minh Châu và Chí Huấn rồi vậy sao cậu vẫn cứ cố chia rẽ hai người họ.
- Cậu không thể nào hiểu được mình đã yêu Chí Huấn đến cỡ nào đâu. Có thể là nhiều hơn cả cậu ấy yêu Minh Châu nữa. Và mình chỉ biết, hai người họ sớm chia tay thôi. Một bên thì quá thực tế, kẻ thì thật ngu ngốc... Vậy nên... cậu đừng xía vào chuyện của người khác nữa. Những rắc rối của cậu còn chưa lo xong thì nói chi... Cặp đôi hạnh phúc của trường Quán Lâm - An Phương chắc sắp phải xa lìa mãi mãi rồi đấy!
Lạnh lùng và tàn nhẫn- là tất cả những gì có thể nói về vẻ mặt của Yumi lúc bấy giờ... Cô không biết hay là có tình không biết rằng câu nói của cô đã làm tổn thương một người... Sắp phải chia lìa mãi mãi sao? Nghĩ đến đây, tự nhiên khóe mắt cô đã đầy nước...
- "Gạt nước mắt đi, An Phương... làm ơn đi..."
Bóng của Yumi ngày càng đi khuất để lại một mình cô... với những rạn nứt của trái tim... về hình bóng của một người...
- "Quán Lâm... đồ tàn nhẫn... mình ghét cậu... mình hận cậu... rất nhiều..."
- "Tít... tít... tít"
Nhạc chuông tin nhắn điện thoại vang lên khiến An Phương giật mình. Màn hình điện thoại sáng lên và một dòng chữ hiện ra:
- "Cô định để tôi chết đói à? Đến bệnh viện nhanh lên!"
- Lâm Lâm? Đến bao giờ mình và cậu mới thật sự... chấm dứt?
Từng bước đi nặng nề của cô cứ thế mà lê trên đất... An Phương cũng chẳng biết cái gì đã thúc đẩy cô... đơn giản chỉ vì... cô vẫn còn rất yêu cậu ấy... yêu rất nhiều...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- Nhanh lên! Cậu ấy đi rồi kìa!
Kiều Hạ vội vã thông báo cho cả đám rồi tự ý phóng vèo lên. Rất may là Chí Huấn túm cô ại được:
- Nè! Cậu định đi đâu thế hả?
- Thì đi theo dõi Mẫn Hiền chứ làm gì nữa?
Kiều Hạ trả lời với bộ mặt ngây thơ làm Ngọc Đan lắc đầu ngao ngán và giảng cho Hạ Hạ một bài nhớ đới:
- Cậu đúng là khùng hết chỗ nói. Ai đời đi theo dõi người ta mà đi trước họ. Làm ăn như cậu thì phá sản mất! Công tụi mình một tiếng theo dõi Mẫn Hiền coi như cuốn theo mây khói là vì tình hấp tấp của cậu đấy, rõ chưa?
- Kiều Hạ biết lỗi rồi mà, có cần thiết cậu phải làm khổ lỗ tai cô ấy nữa không?
Nghĩa Kiện nheo mày nói với Ngọc Đan nhưng bắt gặp ánh mắt rợn ngừoi của Thành avux nên đành im hơi lặng tiếng... Ninh Châu bất ngờ ngồi bệt xuống đất. Mặt mũi cô tái mét lại... Chí Huấn thấy vậy liền ngồi xuống cạnh cô và hỏi với ánh mắt lo lắng:
- Châu Châu à, cậu không sao chứ? Hay là mình đưa cậu về nha!
- Ưm...
Minh Châu bất ngờ ngồi xích qua một bên với vẻ giận dỗi làm Chí Huấn hơi ngạc nhiên. Ngọc Đan chỉ khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống hỏi han Ngư:
- Cậu không muốn nói cho Chí Huấn thì nói với mình nè? Có chuyện gì vậy?
- Mình sợ...
- Sợ gì chứ. Có Nghĩa Kiện ở đây bảo vệ cậu thì không có bất cứ cái gì phải sợ hết!
Nghĩa Kiện đứng lên và dõng dạc tuyên bố thì bị Vũ Vũ đá cho một cái:
- Cậu khùng à? Muốn để Mẫn Hiền phát hiện à? Cho cậu đi theo đúng là một sai lầm lớn... A! Kia có phải là khu vui chơi sắp mở không. Mình muốn đến đó tham quan...
Nói rồi, Thành Vũ như một chú chim nhỏ muốn bay theo tự do thì Nghĩa Kiện liền kéo lại rồi nói với ánh mắt hình viên đạn:
- Cậu không biết là Mẫn Huền cũng ở gần đó sao? Đồ hậu đậu...
- Hứ. Ít nhất thì mình cũng không làm cho Kiều Hạ phải tức điên lên...
Ngay sau câu nói của Vũ Vũ, Nghĩa Kiện từ từ quay mặt lại và suýt té xỉu khi thấy Kiều Hạ đang bốc lửa với nắm đấm đầy sát khí:
- Kiện à, cậu vừa nói là bảo vệ cho Minh Châu à? Đúng không? Hay là mình nghe nhầm...
- À... không... mình nói là bảo vệ cho... cho... mọi người... đúng rồi... mọi người!
- Mấy cậu ồn ào quá đi. Đan à, hỏi xem Minh Châu bị làm sao vậy?
Chí Huấn tỏ vẻ khó chịu khi đi với đám nhanh nhảu đoảng này còn Ngọc Đan thì tiếp tục câu chuyện:
- Ngư à, nói cho mình nghe đi, cậu sợ cái gì?
- Tụi mình đi theo dõi Mẫn Hiền đúng không?
- Ừ. Đúng rồi, nhưng sao cơ?
Đan gật đầu còn Minh Châu thì nói tiếp trong sợ hãi:
- Nếu tụi mình biết được bí mật của cậu ấy, Mẫn Hiền sẽ không vui thậm chí là giận nữa cơ. Mà nếu như vậy thì tụi mình sẽ không được gặp mặt Mẫn Hiền nữa... vậy thì tụi mình và Mộc Thanh cũng không còn là bạn... mà nếu không còn là bạn thì làm sao học chung được... Hai cậu ấy sẽ dọn đi chỗ khác và để lại tụi mình bơ vơ một mình... huhuhu...
Nói đến đấy, Châu Châu bất ngờ bật khóc còn cả đám thì té xỉu . Kiều Hạ cười méo xệch rồi chạy đến an ủi cô:
- Minh Châu ơi là Minh Châu, cậu lo xa quá đó! Không đến nỗi phải như vậy đâu! Mẫn Hiền mà! Đừng khóc nữa nha!
- Đúng rồi đó! Mình sẽ không giận đâu khi bị các cậu theo dõi...
- Thấy chưa? Mẫn Hiền còn nói như vậy mà, đúng không Mẫn Hiền... MẪN HIỀN!
Nghĩa Kiện hét lên khiến các sao giật mình vì người đang đúng trước mặt họ lại là người mà mọi người theo dõi. Ngọc Đan hốt hoảng đứng lên và ấp úng nói:
- Sao... sao cậu lại biết?
- Trời! Có gì khó đâu! Đi tới đâu là nghe tiếng cãi nhau của Kiều Hạ, Nghĩa Kiện và Thành avux, cộng thêm mấy bài giảng của Ngọc Đan nữa là biết liền. Mấy cậu đúng là... điệp viên dỏm mà! Hahaha!
- Gru! Cái tên này dám chơi xỏ tụi mình. Anh em đâu! XÔNG LÊN!
Ngay sau lời nói của Nghĩa Kiện, Thành Vũ thậm chí là Kiều Hạ định bay vô tẩn cho Mẫn Hiền một trận thì một giọng nói vang lên khiến cả đám dừng lại:
- Các cậu khoan đã! Mình tìm ra rồi!
Từ phía xa, Chí Huấn chạy lại và dẫn theo một người nữa. Các sao đứng ngẩn ngơ nhìn theo Chí Huấn và con người kì lạ kia... Bất ngờ, Thành Vũ tròn mắt:
- Mộc Thanh?
- Đúng vậy!
Chí Huấn đáp với giọng nghiêm nghị trong khi Kiều Hạ ngẩn tò te:
- Làm cách nào cậu tìm được Mộc Thanh?
- Trong lúc các cậu mải mê cãi nhau thì mình đã đi trước một bước. Xin lỗi nha!
- Mộc Thanh à, gặp lại cậu mình mừng quá đi! Sao mấy ngày nay không thấy cậu đi học vậy?
Ngọc Đan mỉm cười chạy đến nắm tay Mộc Thanh trong khi cô nàng chỉ ú ớ trả lời:
- Mẫn Hiền không cho đí!
- Cái gì? Cậu muốn chết hả Mẫn Hiền? Sao lại không cho Mộc Thanh đi học?
Nghĩa Kiện khoanh tay lườm Mẫn Hiền và nói trong khi Thành Vũ thở dài:
- Ước gì mình được như Mộc Thanh...
- Vậy trong thời gian nghỉ học chắc cậu buồn lắm nhỉ? Ở nhà có một mình...
Kiều Hạ hỏi còn Mộc Thanh thì lại tiếp tục vác cái bộ mặt ngây thơ ấy ra và nói:
- Không buồn đâu! Có Mẫn Hiền ở chung mà!
- Ở CHUNG?
Mọi người trợn muốn lòi con mắt khi nghe xong câu nói của Mộc Thanh . Kiều Hạ liền nổi điên lên:
- AAAAAAAA! Mẫn Hiền , cậu không muốn sống nữa à? Dám bắt nạt Mộc Thanh à? Mình không tha cho cậu đâu!!!!!!!!!!!!!!
- Trời ơi, Mộc Thanh à, làm ơn giải thích rõ ràng ấy cái đầu óc đen tối này dùm đi!!!!
Mẫn Hiền vừa chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của Kiều Hạ vừa hét lên. Bất ngờ, Mộc Thanh mỉm cười và nói tiếp:
- Mà các cậu là ai vậy? Bạn của Mẫn Hiền à? Mình tên là... là... Mộc... Mộc Thanh... Hân hạnh được làm quen!
- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro