Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thấy chưa! Mình đã nói rồi mà! Mộc Thanh giận tụi mình đến nỗi không thèm nhớ chúng ta là ai luôn kìa! Huhuhu
Minh Châu bất ngờ khóc òa lên còn các sao thì cứ đứng đớ người ra trước câu trả lời của Mộc Thanh. Kiều Hạ vội vàng đặt tay lên trán Mộc Thanh và lên tiếng:
- Cậu ấy không có sốt gì hết! Mộc Thanh à, cái tên đó có làm gì cậu không? Tối cậu ngủ ở đâu?
- Ưm... mình ngủ của trên gường của Mẫn Hiền còn...
Ngay lâp tức, mọi ánh mắt hừng hực sát khí quay qua nhìn thẳng vào Mẫn Hiền làm anh chàng toát hết mồ hôi. Vẻ ngây thơ trong sáng thường ngày của Châu Châu lại chạy đi đâu mất, cô nhìn Mẫn Hiền với ánh mắt rực lửa và cất giọng thều thào nói như người sắp chết:
- Mẫn Hiền.. cậu dám bắt nạt Mộc Thanh à? Tụi mình không tha cho cậu đâu...
- Khoan... mấy cậu hiểu nhầm rồi... bình tĩnh... mình có làm gì Mộc Thanh đâu chứ... Thanh Thanh à... cậu nói gì đi chứ nếu không thì mình không toàn thây trở về đâu!
Nhưng hình như những lời nói của Mẫn Hiền không ăn thua gì với đám người đang giận dữ. Bất ngờ, Mộc Thanh thấy nguy liền mở lời:
- Mình ngủ ở trên gường còn Mẫn Hiền ngủ ở dưới sàn mà...
- Hả? Thật không? Mẫn Hiền không làm gì cậu hết à?
Kiều Hạ tròn mắt trước câu nói của Mộc Thanh còn cô nàng thì cười ngây ngô và nói:
- Ừ. Cậu ấy tốt lắm đó. Mấy bạn đừng có hiểu lầm cậu ấy nữa nha!
- Nhưng mà... sao cậu lại thành ra như thế này vậy? Cậu còn nhớ mình không hả?
Thành Vũ nhảy vào nói làm Mộc Thanh cứ ú ú ớ ớ không biết nói gì. Bất ngờ, ánh mắt tinh tường của Ngọc Đan phát hiện ra một điều gì đó... Cô nhẹ nhàng tiến đến cạnh Thanh Thanh và khẽ vuốt mái tóc tím nhạt mượt mà của cô ấy qua một bên...
- Thật đúng như mình dự đoán. Từ lúc Kiều Hạ chạm tay lên trán Mộc Thanh, mình đã phát hiện ra cái này...
- Cái gì vậy?
Nói rồi, cả đám xúm lại xem... Một vết thương vẫn chưa lành hẳn ở trên trán Mộc Thanh... Sau một hồi ngẫm nghĩ, Chí Huấn mới lên tiếng:
- Có lẽ... cậu ấy...
- Mộc Thanh, cậu làm sao mà bị như vậy? Mẫn Hiền, cậu giải thích thế nào đây!- Minh Châu nói.
- Là Trân Ánh, cậu ấy tìm thấy Mộc Thanh đang nằm trong một ngõ hẻm nào đó. Cô ấy đang bị thương... và thế là lúc cô ấy tỉnh lại thì thành ra như thế này!
Câu nói của Mẫn Hiền làm cả bọn ngỡ ngàng, Minh Châu sụt sịt nói tiếp:
- Hết Quán Lâm rồi lại đến Mộc Thanh... Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? Chẳng lẽ một mình An Phương đau khổ chưa đủ hay sao?
- Than thở cũng chằng ích gì... Giờ làm cách nào để giúp Mộc Thanh nhớ lại đây?
Ngọc Đan nói và thở dài, cô và Chí Huấn thừa biết là Quán Lâm chỉ giả vờ còn đằng này Mộc Thanh...
- Vậy chúng ta tính sao đây? Trời ơi sao mọi chuyện lại rối tung hết vậy nè!
Nghĩa Kiện hét lên trong những rắc rối hiện giờ còn Đan và Huấn thì chỉ nhìn nhau như có khúc mắc nào đó...
- Ngọc Đan à! Tụi mình cần nói chuyện...
Chí Huấn thì thầm vào tai Ngọc Đan với ánh mắt nghi ngờ hướng về Mộc Thanh nhưng có vẻ Ngọc Đan vần còn e dè liếc qua Thành Vũ... Cô và anh vừa mới làm lành và vì vậy cô không muốn anh giận dỗi thêm một giây phút nào nữa... Nhưng cô lại càng không thể để tình cảm cá nhân xen vô chuyện lớn này được. Đành vậy thôi...
- Thành Vũ... mình... mình muốn... muốn...
Ngọc Đan khẽ đi đến cạnh Ngọc Đan và ái ngại nói trong khi anh vẫn giương cặp mắt thản nhiên lên nhìn cô:
- Cậu muốn gì thì cứ nói đi chứ!
- Mình nói chuyện với Huấn một chút được không? Chỉ là...
- Vậy thôi sao? Trời ạ! Nói chuyện với ai là quyền của cậu chứ sao lại hỏi mình?
Thành Vũ nói với ánh mắt chân thật và không chút hoài nghi làm Đann yên lòng hơn. Bất ngờ, Ngọc Đan khẽ nhướng chân lên và khẽ hôn nhẹ vào má anh và đỏ mặt nói:
- Cám ơn Vũ... đã hiểu cho mình...
- Eh? Đan à? Hai người...- Kiều Hạ nhìn hai người họ không chớp mắt và nói không thành lời.
- Tụi mình làm sao chứ?
Ngọc Đan mỉm cười trả lời nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn anh chàng Thành Vũ đang "hóa đá". Ngay sau đó, cô cùng Huấn đi ra một chỗ khác để bàn chuyện còn Nghĩa Kiện liền chạy ngay đến chỗ Thành Vũ và lo lắng hỏi:
- Cậu thật sự không sao chứ? Nè! Có nghe mình nói không hả?
- Ngọc Đan và Thành Vũ, mình ghen tị với hai người họ đó.
Minh Châu nhẹ nhàng nói bằng giọng dễ thương. Bất chợt, đôi mắt đó không còn vẻ mơ mộng như thường ngày. Chợt nhắm lại... một cách đau buồn khôn xiết...
Trong khi Nghĩa Kiện mải gào thét đến khản cả cổ thì Mẫn Hiền chỉ lắc đầu và cười nhẹ:
- Thành Vũ "say tình" rồi! Có gọi như thế nào cũng không được đâu phải không Mộc Thanh?
Nói rồi, anh quay qua nhìn Thanh Thanh thì thấy cô cũng chẳng khác gì Thành Vũ...
- "Niềm hạnh phúc đó... hình như... trước đây mình cũng từng có thì phải... Sao mình không nhớ được gì hết vậy nè? Mẫn Hiền... điều duy nhất mình nhớ được... Chẳng lẽ... trước đây... cậu ấy phải rất quan trọng đối với mình... Mẫn Hiền..."
- Mẫn Hiền!
Tiếng nói của Mộc Thanh bất ngờ bị lọt ra ngoài mà cô không hề hay biết...
- Có chuyện gì sao?
Mẫn Hiền lo lắng hỏi còn Mộc Thanh thì bất ngờ mở toang mắt ra... Khuôn mặt quen thuộc đó đang ở trước cô... Đỏ mặt và thẹn thùng, Mộc Thanh vội vã chạy đi... Kiều Hạ cùng Nghĩa Kiện đang đứng đánh thức Thành Vũ dậy bỗng thấy Mộc Thanh chạy vút qua... Minh Châu thấy vậy liền gọi theo:
- Thanh Thanh ! Cậu đi đâu vậy? Thanh Thanh à! Đợi mình!
Nói rồi, Minh Châu vội vã chạy theo Mộc Thanh rồi quay lại nhìn Mẫn Hiền và hét lớn:
- Cậu nữa... Còn không mau đuổi theo!
Như bị một bàn tay nào đó thúc giục, Mẫn Hiềm cũng cố gắng nhấc từng bước chân nặng nề lên nhưng trong tâm trí anh thì cứ có những suy nghĩ lung tung...
- "Ánh mắt đó... hình như mình đã thấy vài lần... Vẫn cái vẻ thẹn thùng và bối rối... Mộc Thanh... cậu đã nhớ được những gì..."
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- Mình đến rồi đấy!
Một tiếng nói dịu dàng vang lên như sưởi ấm cả căn phòng đang chìm trong thình lặng... Hơn thế nữa, có một trái tim của "ai đó" cũng đang cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ lời nói quen thuộc... Ngay sau đó, người con gái xinh đẹp bước vào và đưa đôi mắt đen vương chút buồn nhìn anh rồi chỉ khẽ mỉm cười mà không nói thêm lời nào nữa... Lại tiếp tục những âm điệu lạnh giá, anh khẽ lên tiếng:
- Cuối cùng cô cũng đến rồi sao?
- Ừ... Cậu ăn gì chưa?
An Phương khẽ lên tiếng hỏi han còn anh chỉ quay mặt đi và đáp ngắn gọn:
- Ăn rồi!
- Vậy cậu có cần gì nữa không?
- Không cần đâu!
Câu nói đơn giản chỉ vỏn vẹn 3 từ của Quán Lâm bất ngờ làm cho An Phương cảm thấy bị tổn thương... nhưng cô lại cố giấu nó vào sâu trong đáy lòng và chỉ để lộ ra một nụ cười thoáng qua:
- Vậy để mình lấy nước cho cậu uống nha!
Tuy Quán Lâm chưa đồng ý nhưng An Phương đã đi đến cạnh bàn và cầm phích nước lên. Bất ngờ, Quán Lâm nói với vẻ hơi hốt hoàng:
- Này! Phích nước vẫn còn...
- Á!
- "Xoảng"
Câu nói của Quán Lâm chưa dứt thì một loạt âm thanh vang lên thật rõ. Phích nước rơi xoảng xuống đất và kế tiếp là nước đổ ra lênh láng. An Phương bất ngờ lùi về đằng sau với khuôn mặt vẫn chưa kịp hoàn hồn thì cô bỗng cảm nhận được một bàn tay khác đột nhiên nắm lấy tay cô... Giọng nói quen thuộc lại vang lên:
- Cô không sao chứ? Có bị thương không hả?
- Ừ... mình không sao... Thành thật xin lỗi...
An Phương- với bộ mặt xấu hổ chỉ biết xin lỗi cho qua chuyện. Nhưng có một điều khiến cô phải quan tâm... Ánh mắt của cô khẽ liếc nhìn anh... Quán Lâm... anh cũng đang nhìn mình... với ánh mắt lo lắng sao?... Thế rồi... hai ánh mắt... hai tâm hồn... và hai trái tim cùng hòa quyện vào nhau như có một sợi dây vô hình nào đó... Căn phòng bất ngờ trở nên im lặng... để lắng nghe... nhịp đập thổn thức của trái tim...
- "Hai trái tim... một nhịp đập..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro