Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có điều gì nghi ngờ không, Ngọc Đan ?
- Mình chẳng biết nữa vì ngoài Mẫn Hiền ra không ai có thể đoán được Mộc Thanh đang nghĩ cái gì... Mình thấy chuyện này không ổn tí nào đâu Huấn à...
- Quán Lâm... tụi mình có thể thấy quá dễ dàng qua cái ánh mắt mà cậu ấy nhìn Mẫn Hiền... còn Mộc Thanh thì dựa vào cái gì đây... Cậu ấy là chuyên gia đóng kịch mà... Biết đâu được... Có khi...
- Không... Mình thì lại nghĩ khác... Có thể Mộc Thanh bị mất trí thật đó...
- Muốn biết... chúng ta phải tìm bằng chứng...
- Bằng chứng?... Nhưng bằng cách nào?
- Dùng cách của Mẫn Hiền đi... Nó có ích đó... ít ra là trong lúc này...
- Liệu có ổn không?
- Nếu như Mộc Thanh bị mất trí nhớ thật chắc chắn cô ấy sẽ không có phản ứng gì...
- Không đúng... Chẳng may... Mộc Thanh vẫn còn cảm giác gì đó với Mẫn Hiền thì làm thế nào? Haizzz...
- Thì cứ thử đi, xem phản ứng của cậu ta thế nào?
- Ừ vậy đi... nhưng... ai sẽ là người thực hiện...
- Mình tưởng là cậu chứ?
- Thôi đi... mình không có hứng đóng kịch... Sao không bảo Châu Châu đi... cậu ấy diễn chắc được lắm đó! Hihihi!
- Không bao giờ! Cậu chọn người khác đi!
- Nè! Chưa gì đã ghen rồi sao? Để tình cảm cá nhân xen vô công việc là không tốt đâu đấy!
- Aish! Thôi bỏ đi! Chọn người khác đi!
- Kiều Hạ thì sao?
- Cậu điên à? Cho Kiều Hạ vô thì chỉ có phá sản thôi!
- Vậy An Phương. Dù gì thì trước đây Mẫn Hiện cũng giúp cậu ấy một lần!
- Cái tên Quán Lâm đó sẽ để yên cho chúng ta chắc? Mình nghĩ... Bá Nguyệt là thích hợp nhất đó. Đan à, cậu chơi thân với Bá Nguyệt vậy nên cậu thử nhờ cậu ấy giúp đỡ thử coi!
- Nhưng... Thôi được... Để mình thử hỏi xem...
Cuộc nói chuyện lập tức bị chấm dứt... Ngọc Đan lắc đầu buồn bã và lấy điện thoại ra...
- Alo? Ngọc Đan à, cậu gọi mình có chuyện gì sao?
Một giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên. Ngọc Đan liền đưa đôi mắt nâu sáng lấp lánh nhìn Chí Huấn còn anh chỉ gật đầu một cách chắc chắn khiến Ngọc Đan nhẹ nhàng cất tiếng nói:
- Mình... mình muốn nhờ cậu một chuyện...
...
- Ra là thế à? Mộc Thanh không nhớ gì về mọi người hết sao? Chắc Trân Ánh cũng biết điều đó... Yên tâm đi... mình sẽ cố giúp mà...
Sau khi nghe xong một cậu chuyện dài từ Ngọc Đan , Bá Nguyệt chỉ lặng lẽ trả lời... Nhưng dường như, Ngọc Đan đã phát hiện có cái gì đó không bình thường trong giọng nói đó...
- Nhưng... còn Trân Ánh thì sao? Cậu không lo à?
- Yên tâm đi! Mình biết cách giải quyết mà!
Bá Nguyệt nói với giọng vui vẻ còn Ngọc Đan chỉ thở dài và nói tiếp:
- Vậy thì thôi vậy? Cậu đến nhanh lên nhé!
- Ừ... Tạm biệt!
Ngay sau đó, Bá Nguyệt liền cúp máy với ánh mắt vẫn còn mơ hồ. Cô khẽ hướng mắt nhìn ra chỗ Trân Ánh đang ngồi ăn ngon lành... Bá Nguyệt liền tiến đến và ngồi vào bàn...
- Cậu không sao chứ? Đồ ăn ở đây không ngon sao?
- À... không... Cậu cứ ăn đi! Mình không đói! À! Mình... mình... mình cảm thấy hơi mệt... mình về trước... về trước nhé!
Bá Nguyệt - với bộ mặt sợ sệt làm Trân Ánh ngừng ăn và lo lắng:
- Sao vậy? Cậu thấy không khỏe chỗ nào! Để mình đưa cậu về!
- Ơ... không cần đâu! Mình tự về được mà! Cậu cứ ngồi ăn nha! Chúc ngon miệng!
Nói rồi, Bá Nguyệt vội vã cầm túi xách lên và chào tạm biệt Trân Ánh... Anh chỉ biết nhìn theo bóng của cô với ánh mắt...
- "Tiểu Nguyệt..."
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- "Yêu- có thể chứa đựng những niềm vui sướng và hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng đôi khi... nước mắt nghẹn ngào và sự cay đáng vẫn có thể chen vào... Hai điều... tạo nên một tình yêu bền vững... Khóc... không phải vì quá đau khổ... mà là những âm điệu vô lời thay cho hạnh phúc..."
Một giai điệu quen thuộc vang lên cắt ngang sợi dây vô hình đó. Mơ mộng trong ảo tưởng đã quá lâu... đã đến lúc... trở về với hiện tại... tàn khốc... Hai người nhận ra... bàn tay họ đã dính chặt vào nhau từ lúc nào... An Phương vội vã rụt tay lại với khuôn mặt đỏ ửng còn Quán Lâm chỉ đứng lên nhẹ nhàng như gió và quay mặt làm lơ... trái tim hai người... vẫn còn vương lại những cảm xúc vừa rồi...
- À... ừm... mình xin lỗi... mình... ra ngoài một chút...
- Khoa... n
Câu nói dở dang của Quán Lâm không đủ lớn để giữ An Phương ở lại... Cô đã chạy ra ngoài từ khi nào... với ánh mắt có chút bối rối... để lại anh vẫn đứng thẫn thờ... Anh như chỉ muốn chạy theo cô ấy nhưng lại ngập ngừng...
- Thôi bỏ đi...
Ngay sau đó, Quán Lâm quay lại gường và phát hiện chiếc điện thoại của An Phươnh... Một nụ cười nham hiểm nở trên môi...
- Cậu vẫn hậu đậu như ngày nào...
Nói rồi, Quán Lâm lập tức mở điện thoại của An Phương ra một cách tự nhiên...
- "Một tin nhắn chưa đọc"
- " Cậu đang ở đâu vậy? Tụi mình có hẹn học chung nhóm đó!"
- Kaina? Hẹn hò? Nhảm nhí! Tôi không phải loại người đơn giản như vậy đâu... Một lần là quá đủ... An An à..."
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- "Mộc Thanh!"
- "Cô ấy..."
...
- Sao cậu lại bỏ chạy vậy? Cậu có biết là làm mình lo lắm không?
Ngồi trên ghế đá của công viên, Minh Châu nheo mắt hỏi Mộc Thanh với ánh mắt giận dỗi , còn cô chỉ lắc đầu với vẻ mặt buồn bã . Minh Châu liền hỏi :
- Mình làm cậu buồn sao? Mộc Thanh, mình xin lỗi!
- Ơ không, cậu không làm mình buồn đâu!
Mộc Thanh mỉm cười và trả lời rồi lại tiếp tục thở dài...
- Sao cậu có vẻ buồn vậy? Mẫn Hiền lại ăn hiếp cậu à?
- Không... cậu ấy tốt lắm đó, cậu ấy không làm gì mình đâu!
- Nè! Cậu lại đỏ mặt nữa rồi kìa! Cứ nhắc đến tên cậu ấy thì...
Minh Châu cười cợt vẻ trêu chọc Mộc Thanh còn cô nàng chỉ đỏ mặt và gượng gạo nói:
- Không có mà!
- Nhìn dáng vẻ của cậu thì mình biết chắc một điều... Cậu... đang yêu...- Minh Châu nhẹ nhàng thì thầm vào tai Mộc Thanh.
- Làm sao cậu biết được chứ? Cậu có phải là mình đâu?
- Mình có rất nhiều kinh nghiệm tình yêu mà! Tin mình đi!
Với cái vẻ mặt chân thành của Minh Châu, Mộc Thanh lại thở dài và kể lể:
- Mình cũng không biết tại sao nữa... Cứ mỗi lần nhìn mặt Mẫn Hiền thì... trái tim mình như nhảy loạn nhịp hết cả lên... Nhưng nhiều khi...
- Aw! Mộc Thanh, lãng mạn quá... Cho dù bị mất trí nhớ... nhưng mối tình của hai người vẫn không phai mờ... rồi hai người sẽ lại đến với nhau... và kết thúc là một đám cưới tưng bừng và hạnh phúc nhất... Oh! So romantic!
Thế là... Châu Châu tuôn ra một tràng "sến" vô cùng tận làm Mộc Thanh cứ ngơ ngác ra. Bất ngờ, Mộc Thanh lên tiếng hỏi:
- Cậu... cũng đang yêu mà!
- CÁI GÌ?
Minh Châu trơn tròn mắt trước câu nói với giọng điện nhởn nhơ của Thanh Thanh còn cô thì nói tiếp:
- Mình không biết người đó là ai nhưng... mình đoán rằng cậu đang yêu đó!
- Ưm... Thì... cũng giống như cậu thôi nhưng lại không được hạnh phúc như hai cậu... Thôi gạt chuyện đó qua một bên đi. Tụi mình đi gặp Mẫn Hiền thôi!- Minh Châu nói.
- Gặp... gặp cậu ấy làm gì?
- Bí mật.
Ngay sau cái nháy mắt của Châu Châu, Bảo Bình lập tức bị lôi đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro