Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua làn nước trong suốt như làm mờ đi cảnh vật... Qua từng tiếng lòng đang hấp hối gọi về... Qua từng nhịp đập đau khổ của con tim... Hình ảnh đó... đã trở về... như một giấc mơ... thật đẹp... Mẫn Hiền... Cuối cùng... mình cũng nhớ ra...
- Mộc Thanh...
Một giọng nói thật trìu mến vang lên... đầu óc cô cứ nửa thật nữa mơ... Chỉ có cảm giác một hơi ấm nào đó đang bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé yếu ớt của cô... có ai đó... đã đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng...
- Thiên thần bé nhỏ của mình... mau mở mắt ra đi!
Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên như lôi cô ra khỏi thế giới ngọt ngào đó. Đôi mắt saphia của cô từ từ mở ra... cậu ấy... đã ở ngay trước mặt cô...
- M... Mẫn Hiền...
Mộc Thanh cất giọng yếu ớt... như đang không thể tin vào mắt mình... như không thể chặn được sự vui mừng đang sắp bùng nổ ra... và... nước mắt rơi...
- Mộc Thanh... cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc? Mình đã làm gì sai sao?
- Cậu... chính cậu mà mình mới thành ra như thế này... cũng vì cậu mà mình đã phải khóc rất nhiều... Cậu có biết không hả? Hức... hức...
Càng ngày... nước mắt của cô càng chảy nhiều và rớt xuống gò má... Lời nói... có vẻ hơi tàn nhẫn nhưng ánh mắt Mộc Thanh nhìn Mẫn Hiền vẫn đầy ắp tình yêu như ngày nào...
- Mộc Thanh... mình xin lỗi...
- Mẫn Hiền... cám ơn cậu... đã cho mình biết thế nào là tình yêu... biết được vị cay đắng và ngọt ngào của nó... mình... mình yêu cậu!
Ngay lập tức khi vừa dứt lời, Mộc Thanh mỉm cười rồi ôm choàng lấy cổ Mẫn Hiền làm anh đỏ mặt và nói:
- Mộc Thanh! Chúng ta đang ở ngoài đường!
- Cậu... không thích sao?
Mộc Thanh hỏi một cách ngây thơ còn Mẫn Hiền chỉ mỉm cười:
- Không! Cậu cứ tiếp tục đi♥
- Cuối cùng cũng xong rồi!
Trân Ánh mỉm cười rồi vươn vai một cái còn cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh chỉ nheo mày và cất tiếng nói:
- Ý cậu là sao hả? Cậu mừng vì Mộc Thanh với Mẫn Hiền trở lại hay mừng vì mình không phải đóng kịch nữa đây?
- Cả hai!
Trân Ánh vừa nói vừa nở một nụ cười nham hiểm làm cho Bá Nguyệt bât cười:
- Công nhận cậu hay ghê đó! Lại còn theo dõi mình nữa! Tội này mình không tha đâu!
- Mình chỉ lo cho cậu thôi! Mà cậu có cần nhẫn tâm đến thế không chứ?
- Gì chứ? Mình nhẫn tâm hồi nào!
Bá Nguyệt nói rồi quay mặt đi chỗ khác vẻ giận dỗi. Trân Ánh thấy vậy liền chạy đến và lấy giọng:
- E hèm... Tiểu Nguyệt à...
Ngay sau đó, Bá Nguyệt đành phải quay lại và thấy Trân Ánh chía tay ra và nói:
- Để đền bù cho cậu! Mình tình nguyện đi mua đồ cùng cậu. Được chưa?
- Ưm... để mình coi lại đã... Được rồi... mình chấp nhận lời xin lỗi từ cậu!
Nói rồi, Bá Nguyệt nắm lấy tay Trân Ánh và kéo thẳng đến trung tâm mua sắm để lại Mộc Thanh và Mẫn Hiền
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- "Đôi khi... tình yêu không cần phải nói ra... mà thể hiện bằng những hành động âm thầm trong yêu thương..."
- Chí Huấn ! Đồ đáng ghét! Cậu không đuổi theo mình sao? Đồ vô tâm! Mình ghét cậu!
Vừa đi, Minh Châu vừa lẩm bẩm nói gì đó trong miệng. Đôi mắt mơ màng nheo lại với vẻ tức tối và hậm hực. Có cứ bước đi mặc dù chẳng biết là mình đi đâu... Và cứ thế... một người con gái khác cũng đang tiến về phía cô...
- A! Mắt mũi để đâu thế hả con kia?
Một giọng nói chua chát vang lên như trách mắng người vừa đụng trúng mình. Chiếc túi xách hàng hiệu mà cô gái đó đang đeo trên người cũng bất ngờ rớt xuống cùng lúc. Minh Châu vội vã cúi đầu xin lỗi và vội vã nhặt túi xách lên:
- Thành thật xin lỗi bạn... mình vô ý quá...
Vừa nói, Minh Châu ái ngại đưa chiếc túi xách trả lại cho cô gái đó nhưng chỉ nhận được một cái nhìn sắc lẻm và hành động giựt lại túi thật thô bạo... Bỗng nhiên, cô gái ấy chăm chú nhìn Châu Châu và nheo mắt nói:
- Nè... Cô là Minh Châu , học lớp 10A đúng không hả?
- Ừ. Sao bạn biết mình vậy?
Minh Châu mỉm cười đáp lại với hi vọng xoa dịu bớt cơn giận dữ của cô gái kia. Nhưng cô đã lầm... Một cái hất tay đẩy mạnh vai Minh Châu làm cô bất ngờ té xuống đất mà không hiểu chuyện gì...
- Cậu... cậu làm gì vậy?
- Làm gì à? Tôi có thể làm gì với lũ con gái lớp 10A đây? Một bọn chảnh chọe, kiêu căng, đẹp thì cũng chẳng đạt đến độ tuyệt vời, đừng tưởng là có nam sinh cùng lớp bảo vệ là được yên thân nhá!
Đôi mắt ngạo nghễu nhìn thẳng vào Minh Châu và những lời lăng mạ cứ thế mà phát ra khiến cô hơi hoảng loạn...
- "Mình đã làm gì sai sao? Chẳng lẽ... đụng vào cô ấy là sai à?"
- Sao cậu lại ghét mình?
- Vì sao à? Tức cười... Bộ cô không biết là hầu hết các đứa con gái ở trong trường này đều căm ghét con gái lớp 10A sao? Vì tụi nó... sáu chàng hoàng tử của trường đã thuộc về tay mấy con nhỏ đó rồi! Cô còn hỏi tại sao à, công chúa mơ mộng Minh Châu ?
Ngọt ngào về hình thức... nhưng những lời nói đó như con dao cứa mạnh vào từng khúc ruột của Minh Châu... Cô chỉ biết im lặng... Còn cô gái kia bất ngờ kéo Châu Châu đứng dậy với một nụ cười đầy nham hiểm... Cô ta vội vã lấy chai nước trong túi xách ra và mở nắp rồi nói với Minh Châu bằng giọng thật dịu dàng như :
- Minh Châu à? Mình xin lỗi... Cậu có sao không hả? Uống nước nhé!
Nói rồi, cô ta lấy ngay chai nước và... đổ lên đầu Minh Châu rồi cưới phá lên:
- Thế nào hả? Tôi nghe nói cô rất thích nước mà! Sao hả? Nước mát không? Hahaha!
Minh Châu đã thấy được tà ý trong những hành động của cô ta nhưng cô lại không thể phản kháng. Lúc này... tâm trạng của cô còn đâu nữa chứ. Rồi cứ thế, cô gái đó tiến đến gần Minh Châu còn cô chỉ sợ hãi lùi lại:
- Cậu...
- Sao vậy? Mình quan tâm đến cậu mà ! Coi kìa, tóc cậu rối hết rồi!
Lại giọng nói ngọt ngào vang lên và bàn tay thô bạo đó bất ngờ kéo tóc Minh Châu và cố tình làm cho nó càng rối thêm rồi lại cười một cách đắc ý:
- Thật hiếm khi thấy Minh Châu bị bắt nạt thế này nhỉ? Nếu Chí Huấn mà ở đây chắc cậu ấy đau lòng lắm đó? Hahaha!
- Chí Huấn...
Nhắc đến từ đấy, tự dựng, những sự tổn thương bỗng dần dần gộp lại và trào ra ngoài... Nước mắt bắt đầu lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp... Bỗng dưng, lại có thêm một bàn tay nữa kéo cô lại về phía nó và ôm ngang eo cô... Tiếng cười đùa của cô gái kia tự nhiên ngưng hẳn...
- Cô là ai? Hả? Tôi hỏi cô là ai mà dám bắt nạt Châu Châu của tôi?
- "Châu Châu của tôi... không... mình không phải là của cậu ấy... mình là của Chí Huấn mà..."
- Ch... Chí Huấn ...
Giọng nói hoảng sợ của cô ta làm Minh Châu giật mình... Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người mình đang mắc ơn...
- Tốt nhất là cô nên liệu hồn đi! Tôi không thích gây sự với con gái đâu! Nhưng nếu cô còn dám làm như thế với Minh Châu thì tôi không tha cho cô đâu!
Khuôn mặt đầy tức giận của một chàng trai đang đứng trước mặt làm cô gái đó chỉ biết lườm... Minh Châu rồi lẩm bẩm chửi rủa gì đó trong miệng và vội vàng chạy đi... Ngay sau đó... tiếng nói nhẹ nhàng xen lẫn những tiếng nấc nhẹ vang lên:
- Cậu... đến muộn vậy hả? Chí Huấn... cậu không thèm đuổi theo mình mà chỉ dám đi theo thôi sao... Cậu thật là quá đáng đó... hức...
- Xin lỗi cậu... mình ở đây rồi... đừng khóc nữa...
Nhưng hình như... càng nói thì Minh Châu càng khóc to... Chính cô... cũng chẳng hiểu tại sao... Đơn giản là càng khóc... thì anh càng ôm cô thật chặt vào lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro