Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đan à? Chí Huấn bị làm sao vậy?
Đi được một đoạn khá xa chỗ Mộc Thanh thì Đan bất ngờ dừng lại khiến Minh Châu ngạc nhiên. Cô nhìn xung quanh rồi lên tiếng:
- Mình có thấy Chí Huấn đâu? Cậu ấy không sao chứ?
- Chí Huấn không ổn tí nào hết!
Ngọc Đan vừa trả lời vừa nở nụ cười tinh ý. Ánh mắt nhanh nhạy chú ý quan sát từng đường nét trên khuôn mặt đang phát hoàng của Minh Châu...
- Sao? Huấn Huấn... cậu ấy làm sao? Cậu mau nói đi mà!
- Chỉ có cậu mới cứu được cậu ấy thôi! Nếu không thì...
- Mình à? Nhưng... mình không phải là bác sĩ...
Minh Châu ngập ngừng trước câu nói chứa đầy ý ẩn dụ của Ngọc Đan còn cô nàng chỉ nói một cách nhẹ nhàng:
- Không đơn giản như cậu nghĩ đâu... Chí Huấn ! Cậu có thể lộ mặt được rồi đó!
- Lộ mặt?
Câu nói của cô nàng Ngọc Đan xinh đẹp như sét đánh xoẹt ngang qua tai Châu Châu. Bỗng nhiên, từ sau bụi cây rậm rạp, một chàng trai có vẻ ngoài mạnh mẽ và nghiêm túc đi ra. Ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào Ngọc Đan:
- "Cậu muốn châm dầu vào lửa à... Mình và Minh Châu giận nhau chưa đủ chắc?"
- Thế là thế nào? Cậu nói rằng Chí Huấn có chuyện mà? Sao cậu ấy vẫn khỏe ra vậy?
- Châu Châu không thấy à? Chí Huấn đang bị bệnh tương tư mà chỉ có cậu mới chữa được thôi. Mình đi trước để hai người nói chuyện cho dễ! Cố lên nha!
Nói rồi, Ngọc Đan nhìn Minh Châu và nháy mắt. Cô bước đi thật nhẹ nhàng trước không khí căng thẳng bao trùm Chí Huấn và Minh Châu...
- Cậu vẫn khỏe chứ?
- Việc đó có liên quan đến cậu và Yumi sao?
Minh Châu trả lời mà không thèm nhìn vô mặt người đang đứng đối diện mình. Chí Huấn bất ngờ thở dài và ngao ngán nói:
- Vẫn chưa hết giận mình sao?
- Có gì đâu mà giận chứ...
Minh Châu vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc xanh mượt của cô. Khuôn mặt nũng nịu đáng yêu làm Huấn bật cười. Thấy vậy, Minh Châu lườm anh một cái rồi lấy giọng hỏi:
- Cậu cười cái gì chứ? Bộ mình nhìn mắc cười lắm hả?
- Không... à mà có đấy... Hahaha...
Nói đến đây, Chí Huấn không nhịn được nữa nên đành thốt ra vài tiếng cười the thé.
- Cậu... ở đó mà cười một mình đi!
Minh Châu bực tức đến nỗi không nói lên lời mà chỉ biết giận dỗi bỏ đi cho qua chuyện. Cô cứ ngỡ... một bàn tay nào đó sẽ nắm lấy tay mình... giọng nói của anh ấy sẽ cất lên thật ngọt ngào: "Cậu đừng đi! Ở lại với mình nhé!" . Và rồi... môi hai người sẽ chạm... ánh nắng hoàng hôm chiếu rọi lên cảnh vật đang chìm vào quên lãng... một tiếng nhạc trữ tình đâu đó vang lên... thật lãng mạn... thật nhè nhẹ... Và từ trên trời... một cặp chim bồ câu nhẹ nhàng cất cánh bay về tổ.... Nhưng không... không có bàn tay níu kéo cô lại... không có bất cứ giọng nói ngọt ngào nào vang lên... Cô vẫn cứ đi... và vẫn cứ chờ đợi...
- "Để làm gì chứ?"
Trên mỗi bước đi của Minh Châu như càng thêm nặng nề... Một ngọn gió khẽ thoảng qua làm mái tóc nhẹ nhàng bồng bềnh theo gió...
- "Chẳng hề hấn gì hết..."
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- "Tình cờ... đến vô tình..."
Im lặng... để cảm nhận... tiếng nói thổn thức của trái tim đã ấp ủ bao ngày... để biết nên nói yêu hay không... để biết rằng... mình vẫn còn thuộc về nhau... You are steal my heart...
- Hai người...
Giọng nói vang lên thật rõ đủ để Quán Lâm có thể nghe thấy. Nhẹ nhàng, anh buông An Phương ra như vẫn còn muốn níu kéo... Ánh mắt nhìn thẳng vào người con trai đang đứng trước mặt mình- Kaina... Một nụ cười dắc ý hiện lên trên khóe môi của Quán Lâm... An Phương chỉ biết đỏ mặt, bối rối và nói:
- Kaina... cậu mới đến...
- Ừ... mình đến tìm cậu... và...
- Xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Chúng tôi không biết là cậu đã ở đây nãy giờ!
Quán Lâm vừa nói, mặt vẫn lạnh như băng vừa lấy tay choàng qua vai An Phương khiến cô đỏ mặt và ấp úng nói khẽ:
- Cậu làm gì vậy?
- Sao vậy? Chẵng lẽ mình không có quyền à?
- Hug?
Hơi bất ngờ trước cách cư xử khác thường của Quán Lâm, An Phương đứng im và bất động... Kaina mỉm cười nhìn hai người và lên tiếng:
- Có vẻ như mình không nên làm phiền hai cậu.... An Phương à... lần sau tụi mình sẽ học nhóm...
- Ơ... ừm... tất nhiên rồi...
An Phương ráng mỉm cười và liếc qua Quán Lâm. Khuôn mặt anh như tỏ ra vẻ mình là người chiến thắng vậy và bàn tay... vẫn đang siết chặt lấy An An như sợ sẽ mất cô...
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- Mộc Thanh ! Đợi mình! Nghe mình giải thích đã!
Mẫn Hiền vừa chạy vừa hét lớn nhưng có vẻ như mọi công sức của anh đã bị Mộc Thanh gạt qua. Cô vẫn cứ bước... bước thật nhanh để không thể nhìn thấy anh nữa... Mặc dù... cô vẫn không hiểu tại sao mình lại cư xử như vậy... Lí trí và trái tim của cô như bị tách đôi ra và không thể hào hợp lại với nhau...
- Thanh Thanh à! Đừng giận nữa mà!
- ...
Vẫn không có tiếng nói từ Mộc Thanh được đáp lại... Dường như mọi chuyện đã trở nên tuyệt vọng với Mẫn Hiền... Bất ngờ... một cục đá đáng ghét ngáng ngang đường đi của Mộc Thanh khiến cô vấp phải và té uỵch xuống đất... Một cơ hội tốt cho Mẫn Hiền để đuổi kịp Mộc Thanh... Nhưng cô đã nhanh chóng đứng dậy và cố bước thật nhanh với cái chân khập khiễng để bù lại cho khoảng thời gian đó. Rồi bỗng nhiên, một bàn tay đã nắm chặt lấy tay cô khiến Mộc Thanh muốn đi cũng không được...
- Cậu làm gì vậy? Bỏ mình ra đi!
- Không bao giờ !
- Sao cơ?
- Dù có chết mình cũng không buông tay cậu ra đâu!
- Cậu...
Mộc Thanh cố vũng vẫy để rút tay lại nhưng không được. Có một sức mạnh nào đó khiến Mẫn Hiền không thể bỏ ra... càng không thể để cô đi thêm một bước nào nữa...
- Cậu đúng là đồ ngang bướng mà... Bỏ mình ra đi... Bộ cậu không sợ Bá Nguyệt ghen chắc?
- Ít nhất thì cậu cũng phải nghe mình giải thích chứ? Mình...
- "Tít... tít..."
Từ phía ngõ quẹo, một chiếc xe tải cỡ lớn từ đâu phóng ra và nhấn còi inh ỏi... Có vẻ như... cuộc giằng co giữa hai người phải chấm dứt tại đây...
- Mộc Thanh ! Đứng gọn vô! Đợi mình...
- Mẫn Hiền...
Nói rồi... cuối cùng... điều ước của Mộc Thanh đã thành sự thật... Mẫn Hiền đã buông tay cô... thật nhanh... có thể là trong chớp nhoáng... Hai người... tách ra hai nơi... Chiếc xe đó chạy qua... Mộc Thanh... không còn thấy hình bóng của Mẫn Hiền đâu nữa trong làn nước mắt cứ rơi...
- "Mẫn Hiền... cậu là đồ ngốc... Đồ thất hứa... Cậu đã hứa là sẽ không bao giờ buông tay mình mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro