Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Dù một mũi tên có bay lệch hướng thì... ban đầu... nó đã có ý định chỉ nhắm đến một mục tiêu... Vô tình... hay cố tình..."
- "Reng... reng... reng..."
Tiếng chuông vang lên inh ỏi và giải thoát các học sinh ra khỏi không khí căng thẳng của những bài học dài dằng dặc. Cứ từ hàng người đi thẳng xuống căn tin để mua đồ ăn trưa. Chỉ riêng một người... ở trên lớp... âm thầm... lặng lẽ... thực hiện một kế hoạch hoàn hảo... đã được sắp đặt từ trước...
- Ơ, ví của mình đâu rồi ?
Đang đi cùng đám bạn lớp 10A, Minh Châu bỗng dừng lại vì cô phát hiện cái ví tiền của mình đã không cánh mà bay...
- Sao vậy Minh Châu? Cậu để quên gì hả?
An Phương cũng dừng lại rồi lo lắng hỏi còn ngư chỉ gật đầu và nói:
- Ừ... Chắc mình để trên lớp rồi! Thôi hay cậu đi trước nha! Mình xuống sau...
- Không cần đâu... Bữa nay mình bao hết mà!
Lại giọng nói kiêu ngạo ấy vang lên khiến cả đám thở dài... Riêng một mình Trân Ánh thì nhìn Nghĩa Kiện với ánh mắt đầy nham hiểm:
- Thiệt hông vậy ? Cậu sẽ bao tụi mình chứ?
- Tất nhiên là thật rồi! Minh Châu! Cậu khỏi lên lớp làm gì mất công!- Nghĩa Kiện trả lời.
- À! Ra là vậy? Cậu có vẻ quan tâm đến người khác quá ha...
Kiều Hạ nói vẻ giận dỗi và liếc Nghĩa Kiện một cái. Bá Nguyệt bật cười khúc khích rồi đẩy Nghĩa Kiện đến chỗ Kiều Hạ và nói:
- Mình nghĩ là Kiện nên bù đắp cho Hạ Hạ đi! Không thì hôm nay về một mình đó! Hihihi.
Dường như lời nói của Bá Nguyệt đã bắn trúng tim đen của hai người... Vì thế, khuôn mặt của Nghĩa Kiện và Kiều Hạ bỗng đỏ ửng lên với ánh mắt thoáng chút hạnh phúc
- Thôi được rồi! Mình đi lên lớp đây!
Nói rồi, Minh Châu định bước đi thì bỗng bị một bàn tay nắm lại...
- Cậu lên lớp một mình có được không? Hay là mình đi theo nha!
- Thôi thôi... ở đây là nơi công cộng đó... đừng có thể hiện tình cảm thái quá chứ?
Ngọc Đan vừa nói vừa phủi tay còn Mộc Thanh tự nhiên nhảy vô và trêu chọc:
- Chứ cậu và Thành Vũ không như vậy à?
- Cậu đó! Cái cần nhớ thì không nhớ àm cái phải quên thì cứ cố mà nhớ!
- Thôi mình đi nha! Ở đây nhức đầu quá à!
Minh Châu vừa mỉm cười vừa bước đi... Bất ngờ... một cảm giác không an toàn xẹt qua tâm trí của An Phương... Nhìn theo bóng Minh Châu đi lên lầu... tự nhiên... cô có cảm giác không hay...
- "Minh Châu..."
- Cậu làm sao thế? Không ăn trưa à?
Bất ngờ, tiếng Quán Lâm gọi làm cô giật mình và mỉm cười:
- Ừ... mình đi liền...
Nhưng chẳng hiểu sao... cứ mỗi bước đi... cảm giác đó lại càng rõ... nụ cười dần tắt... ánh mắt không còn vui tươi như trước...
...
- "Con mồi... đã sắp cắn câu... vấn đề ở đây chỉ còn là thời gian..."
Minh Châu bước từng bước lên một cách mau chóng. Bất ngờ, một tiếng đổ vỡ nào đó trong lớp làm cô giật mình...
- Giờ này... còn có người ở trên lớp sao? Thật kì lạ... Không lẽ... là... mà ma? Eo ôi... mình sợ ma lắm... híc...
Minh Châu vừa đứng vừa suy diễn lung tung về mọi thứ trên đời... Nhưng bản tình tò mò đã thúc đẩy cô đi thật nhẹ nhàng và ghé mắt và ô cửa lớp...
- Y... Yumi? Cậu ấy làm gì ở đây? Không xuống ăn cơm sao? Như vậy làm sao có sức mà học chứ?
Minh Châu lẩm bẩm... Cô lại cố ghé mắt hơn nữa... Yumi... đang bỏ thứ gì đó vào lon nước ngọt... là gì chứ?... Một cảm giác rùng rợn chạy ngang qua... khiến cô lạnh người...
- "Không... Chẳng lẽ Yumi lại là người như thế?"
Bỗng nhiên, một hòn đá ngáng ngang chân Minh Châu khiến cô trượt chân và té bịch xuống đất...Và dĩ nhiên, tiếng động đó không khó để Yumi nhận ra... Cô quay lại nhìn với khuôn mặt lộ vẻ hốt hoảng... nhưng là thật... hay giả...
- Là cậu sao?
Tiếng nói ngọt ngào nhưng độc ác ấy vang lên... khiến Minh Châu nhăn mặt và đứng dậy giải thích:
- Mình... mình để quên ví ở trên lớp... nên... nên...
- Vậy cậu thấy hết sao?
- Thấy gì?
Câu hỏi ngây thơ của Minh Châu khiến hàng long mày mảnh mai của Yumi nheo lại:
- Đừng có giả bộ... chẳng phải cậu đã thấy tôi bỏ gì vào lon nước sao?
- Sao? Chuyện đó... có thật... thật sao?
Nhìn dáng điệu ấp úng của Minh Châu càng làm Yumi thêm chứng mắt... Cô bắt đầu nói như đe dọa:
- Nếu cậu mà dám nói với ai thì đừng trách?
- Cậu... định làm hại ai sao?
- Haizzz! Đã đến nước này rồi... tôi phải nói thôi... Đúng vậy... lon nước này là dành cho An Phương. Thế nào? Cô định chạy xuống khóc lóc để bảo vệ An Phương sao?
- C... cái gì... An Phương có tội gì chứ? Cậu ấy rất tốt với cậu mà!
- Đúng vậy! Nhưng tôi không thích cái vỏ bọc hiền dịu, lương thiện của cô ta... Chuyện tôi thích Chí Huấn thì liên quan gì đến An Phương mà nó phải xía mũi vô chứ?
- Yumi... đừng làm chuyện đó... cậu sẽ là người xấu đó!
- Cả cậu nữa... nếu như cậu dám hó hé với ai chuyện này... Không chỉ An Phương... mà tất cả những người cậu yêu thương cũng cùng chung số phận... Hiểu chứ?
- K... không... mình không thể để An Phương... An Phương...
- Oh vậy sao? Yên tâm đi... tôi không làm cô ấy phải chết đâu mà sợ...
Ánh mắt đó... thật đáng ghê sợ...
- "Cá... đã cắn câu..."
- "Mình... phải làm sao đây? Minh Châu ..."
...
- Minh Châu.. Minh Châu... CHÂU
Bất ngờ, tiếng hét chói tai của Kiều Hạ làm Minh Châu giật mình...
- Cậu làm gì mà cứ ngồi đờ đẫn ra thế?
- Không... không có gì... thật đó... thật... thật mà...
Minh Châu nói... rồi tâm trí lại chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ...
- Haizzz. Bó tay với cái tính mơ mộng của cậu ấy rồi đó!
- Thôi mà! Không mơ mộng thì sao là Minh Châu chứ!
- Nhưng mà cứ như vậy thì sao cậu ấy tập trung vào học đây!
- Cậu có cần khắt khe quá không Đan... Lâu lâu cũng phải để đầu óc thư thái một chút chứ!
- Minh Châu, cậu không sao thật chứ?
Chí Huấn đến chỗ Minh Châu và lo lắng hỏi...
- Không sao mà!
Minh Châu ráng mỉm cười...
- An Phương à, ăn thử món mới của mình mới nấu nha!
Bất ngờ, giọng nói đó làm Châu Châu chú ý... Yumi... Chẳng lẽ...
- Ăn thử đi mà!
- Ừ...
An Phương gật đầu đồng ý... Miếng đầu tiên...
- Ưm... ngon... nhưng mà hơi cay đó!
- Oosp! Chắc mình lỡ tay bỏ nhiều ớt quá...
Vừa nói, An Phương vội lấy ngay lon nước đã đặt sẵn từ trên bàn của mình...
- " An Phương... không... không được làm thế... Mình xin cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro