Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thoáng suy nghĩ điên rồ chạy vụt qua trong tâm trí cô... Chỉ là một chút thôi... nhưng cũng đủ để điều khiển hệ thần kinh... Và rồi... Thân hình nhỏ nhắn đó chạy thật nhanh đến chỗ An Phương... bàn tay khéo léo giật lấy lon nước ngọt đó...
- "Mình... đang... làm gì vậy..."
- Minh Châu à, cậu lấy nước để làm gì... Mau đưa ình đi mà... Cay quá à!
An Phương lụ khụ ho mấy tiếng vừa nói bằng giọng van xin với Minh Châu... Nhưng hình như... Châu vẫn chưa có dấu hiệu chịu trả lại...
- Cậu sao vậy? Tự nhiên lại lấy nước của An Phương là sao?
Quán Lâm lên tiếng hầm hừ tỏ vẻ hơi khó chịu... Riêng Minh Châu chỉ sợ hãi đừng cánh xa An Phương và lắc đầu... Ánh mắt cô khẽ liếc qua Yumi và thoáng hiện chút lo sợ...
- À... An Phương à, lon... lon nước này... cho mình nha... Để mình đi mua lon khác cho cậu nha!
- Không được đâu... giờ này trường cấm học sinh ra khỏi lớp đó... Với lại... với tư cách là một lớp phó, mình không thể để các cậu vi phạm nội qui được biết chưa. Mấy cậu phải biết là nội qui đề ra là cho học sinh thực hiện theo và...
Bất ngờ, lời nói của Ngọc Đan bị cắt ngang:
- Thôi đi "bà chị", nói nhiều không biết mệt à?
- Cậu đó... làm xong bài chưa mà dám to tiếng hả? Thứ con trai gì mà...
- H... Hai cậu làm sao vậy? Sao lại cãi nhau...
Minh Châu hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của Ngọc Đan và Thành Vũ khác mọi ngày rất nhiều... Trong khi đó, Bá Nguyệt chỉ thản nhiên trả lời Minh Châu:
- Có sao đâu! Hai người họ không hợp nhau sẵn rồi... Một người thì quá qui tắc... người thì lộn xộn nhắng nhít... chia tay sớm thôi...
- Bá Nguyệt, mình thấy hôm nay cậu lạ lắm đấy! Sao Ngọc Đan và Thành Vũ lại có thể...
Chí Huấn nói với vẻ hơi lo lắng trước tình trạng hiện giờ của Bá Nguyệt thì Trân Ánh cũng nói thêm:
- Có gì mà cậu phải thấy lạ... Dù gì thì mình và Bá Nguyệt cũng sắp kết thúc rồi... Lo gì chứ!
- M... mình thực sự không hiểu... chuyện gì đang diễn ra...
Minh Châu thật sự cảm thấy bối rối trước những ánh mắt xa lạ hiện giờ...
- "Chẳng lẽ đây là một giấc mơ sao? Không được... mở mắt ra đi Minh Châu... mở... mắt... ra..."
Đôi mắt mơ mộng bất ngờ nhắm chặt lại rồi từ từ mở ra... Vẫn cảnh vật ấy... vẫn những lời nói xa lạ như chưa từng quen biết ấy làm cô thấy choáng váng... Cô đang cố tìm một cái gì đó còn quen thuộc trong lớp...
- Mẫn Hiền, Mộc Thanh... hai người vẫn bình thường chứ?
Minh Châu bất thần quay qua hỏi Mẫn Hiền và Thanh Thanh.
- Ý cậu là sao... Chẵng lẽ mọi ngày mình không bình thường à?- Mộc Thanh nói.
- Không... ý mình không phải vậy nhưng mà... Mẫn Hiền đâu?
- À! Chắc lại cùng Thành Vũ trốn qua lớp bên cạnh để tán tỉnh mấy cô nàng õng ẹo bên đó mà!
- Haizzz. Cậu nhắc mới nhớ... Tên đó cứ lơi dụng lúc mình không chú ý thì trốn đi mất biệt... Thật chẳng ra làm sao cả...
Ngọc Đan nói rồi thở dài.
- Sa... sao lại như thế được... Hồi nãy... mấy cậu vẫn còn thân thiết mà...
- Đó là chuyện của quá khứ rồi... Cậu đúng là nắm bắt tin tức chậm quá đấy...
Kiều Hạ ngồi trên bàn đằng sau Châu Châu bất ngờ lên tiếng làm cô nàng giật cả mình:
- K... Kiều Hạ!
- Làm gì nhìn mình dữ vậy? Bộ mình là người ngoài hành tinh à?
- Ơ... Không...
- Phiền phức!
Kiều Hạ vừa nói vừa chạy đến chỗ Trân Ánh và ngồi tám chuyện ở đó!
- Khoan đã... ai đó làm ơn giải thích giùm mình chuyện này có được không? Sao tự nhiên Kiều Hạ lại thân thiết với Trân Ánh như vậy?
Chí Huấn giơ tay phát biểu ý kiến...
- Quán Lâm...
- Nè! Đừng có nhìn mình như vậy!
Nói rồi, Quán Lâm quay qua nhìn An Phương... cô cũng nhìn lại anh rồi khẽ mỉm cười và ngả đầu vào vai anh...
- Thật may quá đi... Ít nhất thì vẫn còn cậu với Quán Lâm... An Phương à, cậu nói đi... Sao mọi người lại thành ra như thế này vậy?
- Cậu hỏi hay nhỉ? Chuyện của họ thì để họ tự lo chớ... mắc mớ gì đến mình, phải không Lâm Lâm?
- Ừ...
Đang lúng túng không hiểu chuyện giờ thì An Phương bất ngờ nhớ lại cơn khát của mình...
- À... Đúng rồi... nãy giờ lo nói chuyện mà quên mất... Đưa lon nước cho mình mau lên...
- Ưm... không được mà...
Minh Châu lắc đầu lia lịa.
- Hừm... Hình như cậu có điều gì bí mật phải không? Nói mau!
Mộc Thanh nổi hứng tò mò và tra hỏi Châu Châu...
- Thôi mà! Mấy cậu cứ làm khổ cô ấy hoài vậy?
- Huấn ơi là Huấn... Mấy đứa con gái xinh đẹp như Minh Châu thiếu gì? Nếu cần... mình kiếm cho vài em...
Bất ngờ, cái đập vai của Mẫn Hiền làm Chí Huấn giật mình quay lại:
- Nè! Hôm nay cậu bị ấm đầu à? Sao lại ăn nói kiểu đó với mình hả?
Nhìn thấy bộ mặt nghiêm nghị của Chí Huán... Mẫn Hiền vội đánh trống lảng...
- Aw! Hôm nay trời đep quá nhỉ... thôi thì cậu hãy quên những lời mình vừa nói đi nhé!
- A ha! Lấy được rồi!
Cô nàng Kiều Hạ tinh nghịch bất ngờ đứng ở đằng sau và giật ngay lấy lon nước mà Minh Châu đang cầm trên tay...
- Bạch Dương! Trả lại mình!
Minh Châu vội vã hét lên nhưng Kiều Hạ chỉ nheo mày nói:
- Sao vậy? Có mỗi lon nước cũng không cho mình uống nữa sao?
- Không... không được thật mà!
Minh Châu cố giải thích cho Kiều Hạ hiểu nhưng không được...
- Tại sao chứ? Sao lại không được... cậu nói rõ ra xem...
Ngọc Đan bắt đầu ra những câu hỏi hóc búa và bắt buộc Minh Châu phải trả lời...
- Vì... vì...
- Vì sao?
Bị ép vào đường cùng... Minh Châu lỡ miệng nói:
- Vì trong lon nước có độc!
- Cái gì? Sao cậu biết?
Mộc Thanh bắt ngờ đứng phắt dậy và tròn mắt nói.
- Mình... mình... là mình đã bỏ vô đó!
- Sao cơ? Minh Châu, sao cậu lại làm thế chứ?
An Phương nói với vẻ quá đỗi ngạc nhiên...
- Thật không ngờ...
Yumi đổ thêm dầu vào lửa...
- Mình không tin... không tin đâu!
Chí Huấn khẳng định còn Yumi chỉ nhẹ nhàng nói:
- Chính miệng cậu ấy nói ra mà! Còn chối cãi vào đâu được chứ?
- Minh Châu... cậu nỡ lòng nào?
Bá Nguyệt tiếp lời... Đó là một câu hỏi... hay câu trách mắng...
- Minh Châu không bao giờ làm như vậy đâu! Mình biết mà... Làm sao một cô gái ngây thơ như cậu ấy lại làm chuyện đó được!
- Làm sao biết được... Khẩu phật tâm xà mà! Thế nào Chí Huấn ? Cuối cùng cậu cũng biết được bản chất của Minh Châu rồi đó! Cậu còn thích nó nữa không hả?- Yumi nói.
Một câu hỏi... như đánh động vào hai tâm hồn...
- "Chí Huấn..."
Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười...
- Chẳng phải trước giờ vẫn như thế sao?
- Huấn à...
Một tiếng vỗ tay khe khẽ vang lên... An Phương đứng lên mỉm cười và nói:
- Minh Châu à, mình...
Bất ngờ, lời nói của cô bị Kiều Hạ ngắt quãng...
- Nhưng mà biết đâu được. Nhỡ may Minh Châu nói dối để uống nước một mình sao? Không được... mình không tin...
Kiều Hạ liền cầm lấy lon nước và định uống... Đột nhiên, Minh Châu giật lại và... uống cạn nó...
- Minh Châu?
Bất ngờ... đầu óc cô bỗng quay cuồng cả lên... mặt mũi đỏ bừng... cứ như là...
- "Chuyện gì vậy?"
- Minh Châu? Cậu sao vậy? Nè! Sao mấy cậu còn đứng đó! Không thấy Châu bị sao hả?
- Kiều Hạ. Cậu đúng là ác đó nha! Đâu nhất thiết là Song Ngư phải uống nước đâu chứ!
- Haizzz. Nước để không phí lắm đó!
- Ái chà! Vậy sao cậu không uống đi!
- Nhỡ may chết thì làm sao được ở cạnh Bá Nguyệt chứ?
- Đáng ghét!
- Thôi đi. Hai người làm tôi sởn da gà rồi nè!
- Đan lạnh hả? Có cần mình sưởi ấm cho không?
- Không cần...
- Hai người mới làm tụi tui lạnh người mới đúng!
- Thôi. Đến lúc hạ màn rồi... Yumi... Cậu thấy thế nào...
- Các cậu... đúng là những diễn viên tài ba đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro