Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hạ màn là sao... mọi người... đang làm gì vậy... Sao mình chẳng hiểu gì cả... Chỉ có cậu thôi... Chí Huấn... cám ơn... vì câu trả lời đó..."
Dần dần, cái hình ảnh mờ nhạt của cảnh vật bị mất đi... Minh Châu khẽ mở thật to đôi mắt xanh biếc như biển cả của mình ra nhìn mọi người trong khi tâm trí của cô vẫn nửa thật nửa mơ...
- Mọi người...
Tiếng nói thều thào khẽ cất lên...
- "Mình... chưa chết sao... Hay là... mấy cậu cũng..."
Bỗng một bàn tay... thật nhẹ nhàng đỡ cô dậy... Đến lúc này... cô mới thực nhận ra... An Phương đang đứng cạnh cô và mỉm cười...
- Minh Châu...?
- Nè! Cậu ấy nói gì vậy?
- Mình cũng không biết nữa... hình như là thiên thần thì phải...
- Haizzz. Chắc cậu ấy say rồi...
- "Say... nghĩa là sao...?"
- Minh Châu à... tỉnh lại đi... đây không phải thiên đàng đâu!
Bất ngờ, giọng nói hay đúng hơn là hét của Kiều Hạ đã đánh thức Minh Châu...
- Hơ... mấy cậu... mấy cậu...
- Rồi... ai có khả năng thì giải thích cho Châu và Huấn hiểu đi... Nãy giờ hét mệt quá!
Kiều Hạ than vãn trong khi An Phương ngồi cạnh xuống An Phương và nhẹ nhàng lên tiếng:
- Minh Châu... thật sự xin lỗi cậu... Mình làm chuyện này vì bị lôi kéo thôi!
- Chuyện gì? Cậu nói vậy là sao? Mình không hiểu!
Minh Châu lớ ngớ nhìn mọi người và tìm kiếm câu trả lời... Bất ngờ, Ngọc Đan khoanh tay và lấy giọng nói:
- E hèm... Minh Châu... Mình nghĩ bây giờ cậu đã thực sự tỉnh táo để biết đây là một vở kịch!
- Sao cơ?
Châu và Huấn cùng đồng thanh. Bỗng nhiên, từ ngoài cửa lớp, Nghĩa Kiện bước vào với vẻ mặt nhăn nhó:
- Mấy cậu được lắm nha! Đáng lẽ mình phải là diễn viên chính chứ. Đằng này... suốt ngày cứ phai chui rúc qua lớp bên cạnh. Thật chẳng ra làm sao cả!
- Thôi mà! Đừng giận tụi này... Cho cậu vô thì coi như kế hoạch hòng bét!
Mẫn Hiền vỗ vai an ủi Kiện trong khi anh vẫn tức tối:
- Ý cậu nói mình không có tố chất làm diễn viên chứ gì? Chưa thấy mình diễn làm sao biết được tài năng trời phú của mình chứ
- Hứ! Cậu lại biết đầu kiêu căng rồi đó! Thấy ghét!
Kiều Hạ đứng thì thầm... Ngay lập tức... Nghĩa Kiện đã ở đằng sau cô nàng...
- Đúng rồi... nhắc mới nhớ... Trân Ánh... coi như cậu nợ mình đó...
- What? Mình nợ cậu ư? Hồi nào vậy?
Câu nói của Kiện làm Ánh tròn mắt...
- Sao cậu dám nói chuyện thân mật với Kiều Hạ của mình hả? Sao cậu dám...?
- À... Kiện à... bình tĩnh đi... đó là ý của Mộc Thanh mà... Không phải tại mình... thật đấy!
Trân Ánh ấp úng trả lời và liếc qua Kiều Hạ vẻ cầu cứu làm cô nàng ngao ngán thở dài rồi chạy ra can Nghĩa Kiện:
- Thôi mà! Đây chỉ là kịch thôi! Câu có cần... làm quá lên như vậy không chứ?
- Đúng đó! Có cần phải nói cái câu "Kiều Hạ của mình" không?
Mẫn Hiền nhanh nhảu nhảy vô trêu chọc làm Hạ Hạ đỏ mặt...
- A! lại đến cậu chọc Hạ Hạ của... à quên... Sao cậu lại chọc Kiều Hạ hả?
- Mấy người thôi đi! Để khi khác rồi nói chuyện tình cảm cũng được mà! Vô vấn đề chính đi!
Ngọc Đan nghiêm túc nói làm cả đám thôi cười cợt nữa...
- Thật ra... Yumi đang muốn biết xem... tình cảm của Huấn dành cho Châu... như thế nào? Vậy nên... tụi mình đã dựng nên một vở kịch... Thứ nước cậu uống hoàn toàn không có độc...
- Vậy sao mình lại có cảm giác đó...
Minh Châu thắc mắc còn Mộc Thanh thì trả lời:
- Tai vì mình đã pha thêm một chút rượu vang nữa. Đối với những người không biết uống thì sẽ gây ra một số tác dụng phụ như cậu vừa nói đó!
- Vậy là... các cậu đang đùa giỡn với tụi mình sao?
Chí Huấn nói với ánh mắt cực kì ngiêm trọng còn Quán Lâm chỉ thản nhiên lên tiếng:
- Đại khái là như vậy. Diễn viên chính đóng tốt lắm đấy! Chỉ có điều hơi thiếu vài cảnh...
- Đúng vậy... thiếu vài cảnh xử tội những người làm ra cái vở kịch quái quỉ này nha! À! Quán Lâm à... mình thấy kịch đã hạ mà rồi mà... sao cậu vẫn còn diễn nữa...
- Ý cậu là sao hả?
Quán Lâm nói như không hiểu chuyện gì trong khi Huấn chỉ cười nửa miệng:
- Đừng có gải bộ ngây thơ trước mặt mình... Lợi dụng thời cơ để nắm tay người ta vừa thôi!
Ngay sau lời nói của Chí Huấn, cả đám bỗng nhìn lại thì thấy An Phương và Quán Lâm vẫn đang "tay trong tay"...
- YAH! Cái tên... này... Dám lơi dụng thời cơ để... để...
Kiều Hạ vừa hét lên vừa ấp úng nói... Trong khi đó, An Phương chỉ đỏ mặt nhưng không dám rút tay ra.
- Mình nghĩ chúng ta cũng đã có vài cảnh như Quán Lâm nói rồi đó!
Ngọc Đan vừa cười khúc khích vừa nói... Bất ngờ... một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của cô... Bá Nguyệt hiện ra từ đằng sau và nham hiểm nói:
- Đúng rồi... Sắp có vài cảnh nữa đây mà...
Nói rồi, một bàn tay bỗng đẩy Ngọc Đan ngã về phía trước... Cô bất ngờ ngã xuống nhưng không chạm đất. Đôi mắt nâu lấp lánh và xinh đẹp khẽ mở ra... Ngay sau đó, một tràng vỗ tay của mọi người vang lên khiến cô chẳng hiểu gì cả... Bỗng nhiên, cô nhận ra... mình... đã ở trong vòng tay của Thành Vũ từ lúc nào...
- Ng... Ngọc Đan... mình... mình... mình không cố ý... mình chỉ đỡ cậu thôi...
Thành Vũ đỏ mặt và ấp úng giải thích với Đan còn cô chỉ đẩy anh ra rồi quay mặt đi và e thẹn nói:
- Cậu đó... Mai mốt mà mình có té... thì... nhớ đỡ mình đó!
- Thật không ngờ... Ngọc Đan và Vũ Vũ lại là một tài năng đóng phim tình cảm phải không?
Bá Nguyệt cảm động nói... Bất ngờ... một bàn tay nào đó cũng nắm lấy tay cô ngay lúc ấy... Cô khẽ nhìn qua... người đó cũng nhìn lại... Rồi cả hai cùng đỏ mặt...
- Thế nào Yumi? Cậu đã thấy những gì cậu muốn rồi...
- Đúng vậy... Thật không ngờ... Minh Châu... cậu đúng là cô gái hạnh phúc nhất! Ráng giữ Chí Huấn đó... không thì mình sẽ cướp lấy cậu ấy từ tay cậu đó!
Yumi mỉm cười... Cuối cùng... cô cũng tìm được cho mình một lí do để từ bỏ Chí Huấn...
- Tất nhiên rồi! Mình sẽ không bao giờ để mất cậu ấy đâu!
Minh Châu trả lời chắc nịch rồi khẽ đỏ mặt và liếc qua Chí Huấn... anh cũng đang mỉm cười...
- Mọi người xong chưa vậy? Đến lượt tụi mình nữa nè!
Bất ngờ, Mẫn Hiền cùng Mộc Thanh chạy ra và đứng giữa trung tâm cả lớp... Đột nhiên... Mộc Thanh ngã vào lòng Mẫn Hiền... rồi nói:
- Mai mốt mà mình có té thì nhớ đỡ mình nha!
- Tất nhiên rồi Mộc Thanh của tớ! Chẳng phải trước giờ vẫn thế sao?
- Nè! Đó là câu của mình mà!
Đan, Hứn, Kiện đồng thanh phản đối.
- Im lặng đi! Để cho họ diễn tiếp!
Thế rồi... Mộc Thanh nhẹ nhàng nắm lấy tay Mẫn Hiền và đỏ mặt...
- Cảnh này thấy quen quen vậy ta?
Bá Nguyệt, An Phương tự hỏi. rồi khẽ quay qua nhìn người ấy rồi chợt nhận ra...
- Mộc Thanh?
- Hug?
- Will you marry me?
- Yes... yes... yes... Yes, I will...
- Nè! Tụi mình làm gì như vậy chứ?
Mọi người cùng đồng thanh.
- Bây giờ thì không nhưng mà mai mốt thì... rất có thể đó nha!
- A! Mẫn Hiền, Mộc Thanh đáng ghét!
Bất ngờ, Kaina từ ngoài lớp vô... với bộ mặt ngơ ngác...
- Ai có thể giải thích cho mình biết chuyện gì đang diễn ra không?
- Quán Lâm nè... Có cần mình dựng kịch nữa không?
Mộc Thanh quay qua nhìn anh cười đểu...
- Không cần đâu...
Quán Lâm nói rồi mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro