Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tại sao... hạnh phúc thì có cánh... nhưng nỗi buồn lại không có chân... Cuộc đời... thật lạ... Nhưng tình yêu... còn trế trêu hơn... Định mệnh đưa đẩy hai người đến với nhau... không bằng cách này thì cách khác... Để rồi họ đem lòng yêu nhau... yêu một cách say đắm... tưởng chừng như không rời bỏ được... Và... cuộc đời là một chuỗi những rắc rối, hiểm trở... Nó không bao giờ êm ái như một thảm trải đầy hoa hồng... Vì vậy... điều gì đến cũng sẽ đến..."
- AAAAAA! Mát quá đi!
Trên boong của một con tàu sang trọng, Kiều Hạ đứng hứng những làn gió mát rượi và hét thật sảng khoái... Cảnh đẹp ở đây quả là tuyệt vời... Bỗng dưng, một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô... giọng nói đáng ghét ngày nào cất lên thật dịu dàng...
- Thích không hả? Bộ đây là lần đầu tiên cậu được đi du lịch trên biển sao?
- Ừ... Không khí ngoài đây thật dễ chịu đó nha! Không ngờ... cậu cũng hiểu ý người ta quá nhỉ?Kiều Hạ mỉm cười rồi quay lại chọc Nghĩa Kiện làm Bá Nguyệt đang ngồi cạnh chiếc bàn sang trọng gần đó phải lên tiếng:

- Mọi ngày thấy hai người cãi nhau quen rồi, tự nhiên hôm nay thân mật thấy nó cứ sao sao ấy!

- Kệ tụi mình chứ! Còn hơn là hai người nào đó cứ suốt ngày... tây trong tay, vai kề vai... Cứ như là sợ mất ai kia đó!
Kiều Hạ ngang bướng cãi lại như muốn ám chỉ "ai đó" làm Bá Nguyệt chợt nhận ra... Nhưng khác với mọi lần, thay vì đỏ mặt ngượng ngùng thì cô chỉ khẽ mỉm cười với Trân Ánh- người ngồi cạnh cô đang chăm chút vào... mấy món đồ ăn ngon tuyệt trên bàn vè tuyên bố:
- Có gì đâu chứ? Thì tụi mình... cũng đâu phải quan hệ bạn bè bình thường mà!
Nghe tới tới, Trân Ánh bỗng muốn... sặc. Anh cố định thần lại nhìn qua Bá Nguyệt và tròn mắt hỏi:
- Tiểu Nguyệt, cậu vừa nói gì đó! Hôm này sao cậu táo bạo quá vậy?
- Hứ... Vậy là cậu không muốn chứ gì?
- Không... không. Mình có nói là không muốn hồi nào chứ... Vả lại... mình còn... thích cậu như vậy đó!
Nghe câu trả lời của Trân Ánh, Bá Nguyệt chỉ khẽ đỏ mặt còn Kiều Hạ đang đứng thì suýt té nhưng may là có Sư Tử đỡ được... Cô loạng choạng đứng dậy và nói như cười cợt:
- Hai cậu có thể thôi thể hiện tình cảm nữa được không? Muốn ám sát người ta gián tiếp à?
- Nếu muốn ám sát cậu thì còn phải học tập Minh Châu và Chí Huấn nhiều lắm đó!
Thế rồi, bốn người cùng quay qua nhìn Ngư và Kết... Cô nàng đang ngồi cạnh lan can của con tàu... ánh mắt mơ mộng hướng về phía gì đó thật xa xăm như mặt biển bao la vô tận... Khuôn mặt xinh đẹp khẽ ngả vào bờ vai cứng cáp của Chí Huấn... Còn cánh tay rắn chắc của anh thì choàng nhẹ qua vai cô... Cả hai người như đang cùng nhau ngắm cảnh bình mình trên biển vậy...
- T... Thật không ngờ... Huấn... Huấn...
- Hắn nhìn... nhìn vậy mà cũng... cũng...
- Cũng... sến gớm...
- Chắc lây từ Châu Châu rồi...
Cả bốn người... thay nhau bình luận... mắt vẫn dán vô bộ phim tình cảm được chiếu trên màn ảnh 4D
- Nè! Mấy cậu làm chuyện gì mà mờ ám vậy hả?
Bất ngờ, giọng nói nhanh nhảu vang lên làm cả đám giật mình.
- M...Mẫn Hiền ? Sao cậu lại ở đây ?
Nghĩa Kiện ấp úng hỏi rồi nhận ngay một cái cốc vào đầu. - Đồ ngốc! Mình không ở đây chứ ở đâu? Chẳng lẽ ở dưới biển à?
- K... không... ý mình là Mộc Thanh đâu!
- À... cậu ấy đang mày mò thứ gì đó ở trong tàu... Mình ra đây kiếm chút đồ ăn cho cậu ấy thôi!
- Thật vậy sao? Nhưng mà...
Trân Ánh nói với vẻ ấp úng và chỉ về phía bàn ăn...
- Chừng ấy có đủ cho Mộc Thanh không?
- WHAT! Ánh à, một mình cậu ăn hết đống đó sao?
Mẫn Hiền bất ngờ rối rít lên còn Ánh chỉ biết gãi đầu và cười xòa:
- M... Mình hơi đói nên... nên...
- Thôi không sao! Để mình bảo người ta làm lại là được!
Nghĩa Kiện lên tiếng còn Hạ Hạ thấy vậy cũng lăng xăng chạy theo và nói:
- Mình sẽ đi với Nghĩa Kiện, mấy cậu ở lại nói chuyện nha!
- Haizzz. Làm như sắp phải xa nhau không bằng í!
Bá Nguyệt chép miệng và ngao ngáo lắc đầu.
- Thôi! Để không gian ấy cậu nói chuyện, mình trở lại trông Mộc Thanh đây! Không biết là cậu ấy lại chế tạo ra mấy thứ gì nữa!
Nói rồi, Mẫn Hiền bỏ đi một nước để lại Bá Nguyệt và Trân Ánh một mình... Gần đó, một cặp uyên ương khác cũng đang đi dạo quanh đó.
- Vũ à, cậu thôi chạy lăng xăng nữa có được không?
Cô gái xinh đẹp sắc sảo kia nhẹ nhàng vừa cất tiếng nói thanh thoát vừa lấy tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung...
- Ưm... lâu lâu mới được tự do như vầy thì cứ để Vũ tự do một chút đi Ngọc Đan!
An Phương ngồi cạnh đó bất ngờ lên tiếng còn Ngọc Đan chỉ khẽ mỉm cười nhìn Thành Vũ rồi nói:
- Ừ... thì để hắn tự do một chút... nhìn cũng hay hay!
Nói rồi, Đan bật cười khúc khích... Ánh nắng bình minh le lói chiếu vào khuôn mặt đang mỉm cười hạnh phúc ấy...
- A! Ngắm bình minh thật là đẹp đó! Cậu có nghĩ vậy không?
An Phương mỉm cười cảm thán rồi quay sang hỏi người ngồi cạnh cô...
- Ánh sáng bình mình không đẹp chút nào...
- Sao vậy? Bộ cậu không thích à?
An Phương ngây thơ hỏi còn Quán Lâm chỉ nhẹ nhàng quay lại nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và nói tiếp:
- Đúng vậy... Nó không đẹp... khi cuộc đời mình không có cậu!
- Ưm... cậu đúng là... Không ngờ cậu cũng biết nói mấy câu đó nha!
Nghe tới đó, An Phương chỉ biết đỏ mặt và khẽ mỉm cười dù cô không muốn thể hiện ra... còn Quán Lâm chỉ thản nhiên nói, mắt vẫn nhìn đăm chiêu về phía trước:
- Chắc học tập từ Minh Châu đấy
Nghe xong, An Phương khúc khích cười rồi nhìn ra chỗ Châu và Huấn...

Phía trên... bầu trời trong xanh từ bao giờ đã chuyển màu... Chẳng lẽ... sắp có điềm không hay...

- Nè! Nghĩa Kiện, sao cậu nói hôm nay sẽ nắng nên mới rủ tụi mình đi chơi mà, bây giờ trời xám xịt lại rồi còn hứng thú đâu mà đi dạo nữa đây!
Thành Vũ phàn nàn với Nghĩa Kiện còn anh chỉ ái ngại gãi đầu và tự hỏi:
- Quái lạ! Rõ ràng mình thấy trên ti vi nói là trời sẽ nắng đẹp mà! Sao giờ lại...
- Hưm... biết ngay mà... Với cái tính chỉ xem qua loa của cậu thì mình không an tâm chút nào đâu!
Kiều Hạ đứng cạnh đó cũng quay qua trách mắng Nghĩa Kiện nhưng Ngọc Đan đã kịp tiếp lời:
- Không phải đâu! Trước khi đồng ý đi chơi mình cũng xem dự báo thời tiết kĩ lắm rồi! Không thể nào nhầm được... Có điều...
- Hưm... lo lắng làm gì chứ? Mưa một lúc rồi tạnh thôi mà! Với lại đâu phải ai cũng dự đoán được trước tương lai, đúng không Huấn?
- Ừ...
- Hai cậu... hết nói nổi!
Mộc Thanh từ trong đi ra và nói như đã ngán tận cổ mấy cảnh tình tứ của họ.
- Haizzz. Đúng là tình yêu mù quáng!
Mẫn Hiền đi ngay đằng sau Mộc Thanh cũng lên tiếng. Ngay lập tức, cả đám quay lại nhìn anh với ánh mắt sắc lẻm, nhất là Mộc Thanh...
- Cậu nói thế là sao? Làm như cậu chưa từng yêu không bằng!
- A! Đầu có gì! Mình chỉ nói chơi vậy thôi mà! Don't kill me, Thanh Thanh!
Nói rồi, Mẫn Hiền nhanh chân chạy biến đi trước vì muốn thoát khỏi "trận lôi đình" của Mộc Thanh... Nhưng không... cô không hề đuổi theo... vì mắt cô đang mải ngước lên trời...
- Bầu trời này... chẳng lẽ...
Một thoáng lo lắng xuất hiện trên nét mặt cô... Cùng lúc đó, trong một căn phòng ở trên tàu, một cái radio vẫn còn mở mặc dù không có ai ở trong đó. Chắc có lẽ ai đó trước khi ra khỏi phòng đã quên tắt đi... Bỗng dưng... tiếng phát thanh viên vang lên thật rõ...
- "Xin quí vị chú ý... Hiện tại ở gần bờ biển X sắp có một cơn bão lớn. Đề nghị các tàu bè du lịch không nên lưu tới vùng này... Xin nhắc lại... Hiện tại..."
Tiếng nói đều đều cứ thế vang lên... Giá như... có ai đó.. ở đây... thì có lẽ...
- "Đoàng..."
Bỗng dưng, một tiếng động kinh khủng gì đó thật khủng khiếp làm 12 sao giật mình và chú ý...
- C... chuyện gì vậy?
An Phương sợ hãi lên tiếng... Bất ngờ, Mộc Thanh bỗng lắp bắp gì đó trong miệng:
- K... Không... không lẽ...
- Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao, Mộc Thanh ?
Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Mẫn Hiền , Thanh Thanh chỉ cố mỉm cười rồi lắc đầu nhưng trong lòng cô thì chẳng có tí gì vui vẻ cả...
- Thôi! Mình nghĩ trời sắp mưa rồi! Chúng ta nên vào trong đi!
Chí Huấn đứng dậy và lên tiếng. Rồi chẳng ai nói ai, cả đám lủi thủi đi vào trong khoang tàu... Chẳng ai để ý đến dưới mặt biển đang chuyển động dữ dội...
- Nè! Mấy cậu... có cảm thấy tàu đang rung động không?
Tiếng nói ngây thơ của Kiều Hạ làm cả đám tái xanh mặt...
- Sao? Cậu... cậu vừa nói gì?
Minh Châu sợ hãi nép vào Chí Huấn... Thấy vậy, Thành Vũ cố giảm bớt nỗi sợ của mọi người:
- Thôi! Yên tâm đi mà! Chiếc tàu này gặp tí mưa gió thì hề hấn gì! Đúng không Nghĩa Kiện?
- Tất nhiên rồi!
Nghĩa Kiện khẳng định chắc nịch còn Ngọc Đan chỉ khẽ nhìn vào mắt Thành Vũ... Cậu ấy cũng đang lo lắng... nhưng vẫn cố để trấn an mọi người... Bỗng dưng, cái rung động nhỏ mà Kiều Hạ nói giờ đã không còn nữa... Thay vào đó, Chiếc tàu bỗng chênh vênh khiến An Phương chao đảo rồi ngã xuống đất. Quán Lâm chạy đến bên cô, bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của cô bỗng nắm chặt lấy tay của anh, đôi môi mấp máy nói thành lời:
- S... sao lại có chuyện này vậy Lâm Lâm? Sao con tàu bỗng dưng bị như thế?
- Vì bão...
- SAO CƠ?
Chỉ với một câu nói của Mộc Thanh... cả đám được một phen đứng hình...
- M... Mộc Thanh... sao cậu biết?
Mẫn Hiền ấp úng nói...
- Dấu hiệu xảy ra nãy giờ... là dấu hiệu rõ ràng nhất... trước khi... có bão...
- K... Không... không phải chứ?
Minh Châu sợ hãi đến nỗi nước mắt cô đã bao phủ cả đôi mắt mơ mộng lúc nào không hay. Thành Vũ liền quay lại Nghĩa Kiện và hỏi gấp:
- M... mình... mình không chắc... bão...
Dường như hết hi vọng, Kiều Hạ vội vàng bám lấy thành, ánh mắt cô chứa đầy sự sợ hãi... Nghĩa Kiện vội đến bên cô và đỡ cô ngồi xuống... Ánh mắt anh nhìn lần lượt từng người rồi thở dài... Bá Nguyệt ái ngại nhìn qua Ánh... Bàn tay cô nắm thật chặt lấy anh như không muốn rời. Ngọc Đan- cho dù cũng cảm thấy choáng váng trước lời nói của Mộc Thanh nhưng cũng cố giữ lại chút sự bình tĩnh đang sắp mất dần trong cô...
- Đan à, cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ... cứ là chính cậu... nếu cậu muốn...
Ngọc Đan vội vã quay lại đằng sau, Thành Vũ hiện ra trước mặt cô... với ánh mắt trìu mến... và với vòng tay dang rộng... Thân hình nhỏ nhắn của cô đã nằm gọn trong lòng anh... Và... cô bắt đầu khóc... Cũng chính lúc đó, cơn mưa... thật lớn... bắt đầu đổ ập xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro