Chap 8-Giải cứu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cuối cùng...cũng đến được đây"
Cô gái dừng chân lại sau một quãng đường dài băng qua bìa
rừng. Cô lấy tay lau những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Ánh mắt cô vừa ánh lên niềm vui vừa chứa một chút sợ hãi. Trước mặt cô là một ngôi nhà xập xệ làm bằng gỗ thô. Cô nhẹ nhàng bước tới và khẽ gõ cửa.
- Ngươi đến rồi sao?
Trong căn nhà đó bỗng có tiếng vọng ra...tiếng của một người đàn ông.Tay chân cô bắt đầu run lên. Cô khẽ đáp lại:
- Phải. Tôi đã tới. Hãy thả Minh Châu ra.
- Được thôi...
Cánh cửa khẽ mở. Hai tên con trai đi ra mang theo một cô gái đang bị trói chặt. Ánh mắt cô nhìn về phía người đã đến cứu cô.
- An Phương...
Minh Châu khẽ cất tiếng gọi. Cô nhìn lên An Phương bằng ánh mắt đau buồn khôn xiết.
- Hãy thả Minh Châu ra.- An Phương nói một cách chắc nịch.
- Đừng nóng chứ cô em. Đai ca à! Giờ ta tính sao đây?- Một tên trong số bọn chúng lên tiếng.
- Thả cô ta ra và trói An Phương lại cho tao. Nhớ để ý xem có ai xung quanh đây không?...
Một tiếng nói vọng ra từ trong căn nhà. Lập tức, một tên lo cởi trói cho Châu Châu , tên kia thì trói An An lại.
- Được rồi. Bây giờ cô đã được tự do. Đi hay không thì tùy...
Tên cởi trói cho Minh Châu lên tiếng. Bất chợt, Châu Châu vùng dậy và chạy đến chỗ An Phương đang ngồi và nói trong nước mắt:
- Phương à! Tại sao cậu lại...Huhuhu
- Tại vì cậu là bạn thân của tớ. Tớ không thể bỏ mặc cậu được. Với lại người chúng muốn bắt là tớ chứ không phải cậu. Mau lên, cậu đi đi...
An Phương an ủi Minh Châu nhưng ngay cả cô cũng bật khóc. Cô cố gắng đẩy Minh Châu đi nhưng Châu thì cứ bám chặt lấy cô.
- Minh Châu à! Cậu đi nhanh lên. Đừng để công sức của mình...hức...bị...
An Phương nói, thỉnh thoảng lại nấc lên khe khẽ. Cô đã cố kìm nén cảm xúc. Minh Châu dường như đã hiểu ý của An Phương liền miễn cưỡng đứng dậy. Trước khi đi, cô chạy đến ôm chầm An An một lần nữa rồi mới bước đi, lâu lâu cô lại ngoảnh mặt lại nhìn Tiểu An. Đợi cho Minh Châu đã đi xa, hai tên kia mới đưa cô vào nhà. Trong đó có một chàng trai đang đứng nhìn về phía cửa sồ. Khi thấy cô đã được dẫn vào. Hắn chậm rãi quay mặt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười và khẽ hỏi:
- Chúng ta...quen nhau chứ?
Vừa nghe thấy giọng nói đó. An Phương liền mở to đôi mắt đen trong trẻo ra nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt cô như không tin được vào những gì mình đã thấy. Khuôn miệng cô lắp bắp:
- C...Cậu chính...l...là...K...Ka...Karazaki...
-----o0o-----o0o-----o0o-----
Về phần Minh Châu, cô đang chạy thục mạng về căn phòng tiệc đó. Nước mắt cứ chảy dài trên má..."An Phương...cậu nhất định phải chờ mình...nhất định...". Sau một quãng đường xa xôi, cuối cùng Châu đã đến căn phòng này. Cô lê từng bước chân mệt nhọc đến vừa gõ cửa vừa cất giọng thều thào gọi:
- Mở cửa đi...Ngọc Đan...Chí Huấn...Mọi người à...
Bên trong căn phòng mọi người đáng lẽ vẫn đang say ngủ nhưng bị tiếng gõ cửa của Minh Châu nên đành thức dậy.
- Ai vậy trời. Tự nhiên lại gọi cửa giờ này?
Mộc Thanh vừa dụi mắt vừa nói một cách mệt mỏi. Đôi mắt lờ đờ của cô quay sang Mẫn Hiền thì thấy anh đang...nắm tay cô.
- YAHHH...Mẫn Hiền,cậu làm gì thế?
Mộc Thanh hốt hoảng rồi vội rút tay ra khiến Mẫn Hiền bối rối giải thích:
- K...Khong phải như cậu nghĩ đâu Thanh Thanh . M...mình thấy cậu sợ nên...
- Haizzz. Cậu làm như mình là con nít không bằng.- Mộc Thanhbĩu môi.
- Này! Các cậu có thấy tiếng nói này quen lắm không?- Ngọc Đan với ánh mắt đầy nghi ngờ quay sang hỏi Chí Huấn.
- Không lẽ...Minh Châu...
Vừa nói, Chí Huấn vội vã chạy ra mở cửa. Đôi mắt đen mở to hết cỡ khi thấy trước mặt mình là...
- Châu Châu...
Nói xong, anh liền ôm chặt lấy cô. Còn Minh Châu vì quá vui mừng khi gặp lại mọi người nên cũng chẳng phản ứng gì.
- Trời ạ! Hết Mộc Thanh và Mẫn Hiền thì lại đến Chí Huấn và Minh Châu đóng phim tình cảm. Đúng là hết nói.
Ngọc Đan nhăn nhó nói còn Nghĩa Kiện thì đứng...nhận xét:
- Cái tên này ôm không đúng cách gì hết? Mình làm còn đẹp hơn nhiều.
Trong khi đó, Thành Vũ và Kiều Hạ vừa đỏ mặt vừa lấy tay che mắt lại . Bất ngờ, Bá Nguyệt lên tiếng:
- Hai người định dính vào nhau đến bao giờ đây hả?
Lập tức, Chí Huấn liền buông Minh Châu ra và đỏ mặt.
- X...xin lỗi...m...mình...
- Không sao đâu mà!- Minh Châumỉm cười.
- À đúng rồi. Cậu về chắc An Phương mừng lắm. Tiểu An à...- Bá Nguyệt nói.
- Chết. Mình quên mất An An rồi. Mọi người à, thực ra...
Minh Châu mất khoảng vài phút để kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Lập tức, Kiều Hạ nổi giận và hét lên:
- AAAAA...tức quá đi. Hắn dám làm thế với cậu và An Phương sao? Phen này chúng sẽ toi đời. Đúng không Quán Lâm...Quán Lâm. Cậu đâu rồi?
Ngay sau câu nói của Kiều Hạ, cả đám liền đổ xô đi tìm Quán Lâm nhưng không thấy.
- Vậy là rõ rồi. Cái tên này...đúng là...- Thành Vũ thở dài.
- Chúng ta mau đi cứu An An thôi không thì cái tên Quán Lâm đó lại...- Mẫn Hiền tiếp lời rồi đánh thức Trân Ánh dậy.
- Được rồi. mình và Nghĩa Kiện, Thành Vũ, Mẫn Hiền và Trân Ánh sẽ đi. Các cậu ở lại nhe?- Chí Huấn nói.
- Không được. An Phươngđã hi sinh bản thân để cứu mình. Mình phải đi cứu cậu ấy.- Minh Châu phản đối.
- Các cậu là con gái thì làm được gì chứ?- Thành Vũ nhăn nhó hỏi.
- Ai bảo con gái không làm được gì. Mình mà không đi...lỡ may...cậu...có chuyện gì thì sao?
Ngọc Đan vừa nói vừa đỏ mặt. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Còn Thành Vũ thì đúng đơ ra một hồi nhìn Ngọc Đan . Trông cô bây giờ thiệt đáng yêu biết dường nào khác hẳn với Đan nghiêm khắc thường ngày.
- Thôi thôi. Giờ thì đến lượt mấy người. Thiệt là...
Bá Nguyệt bĩu môi và liếc qua Trân Ánh làm anh chàng bỗng đổi giọng ngọt ngào:
- Thôi được rồi. Các cậu có thể đi. Ngay cả cậu nữa, cô bé dễ thương.
- Trời ơi mấy người đi cứu An Phương hay là đứng đây thể hiện tình cảm đấy hả?- Mộc Thanh lên tiếng làm cả đám mới sực nhớ liền chạy thật nhanh theo Minh Châu về phía cánh rừng...
-----o0o-----o0o-----o0o-----
- Karazaki...
- Phải. Thật vinh hạnh vì được tiểu thư An Phương nhớ tên.
- Nhưng...tại sao cậu lại làm việc này?
An Phương khẽ hỏi còn hắn thì nở một nụ cười khinh bỉ.
- Tại sao ư? Vì cái tên Quán Lâm khốn khiếp đó. Hắn nghĩ mình là ai chứ? Mình phải trả thù...
- Chỉ vì chuyện đó thôi sao? Tôi thật không ngờ.- An Phương nói, ánh mắt giận dữ.
- Thôi nào cưng. Mình sẽ không làm gì cậu đâu...nếu như cưng ngoan ngoãn nghe lời...
Vừa nói hắn vừa tiến đến sát An An . Cô sợ hãi lùi lại đằng sau nhưng hắn lại càng đến gần hơn nữa. Karazaki ép sát côvào tường. Bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc nâu đỏ mượt mà của cô. An Phương cố chống cự nhưng không dược. Tay chân cô đang bị trói chặt. Và giờ cô chỉ biết nhắm mắt thật chặt cho số phận an bài. Miệng cô khẽ gọi tên một người....Bất chợt, cánh cửa gỗ mở sầm ra, một chàng trai với ánh mặt đầy sát khí nhìn thằng vào Karazaki và hét lên dữ dội:
- Thằng khốn. Mày...
Nói rồi, anh lao tới túm cổ áo của hắn lên và tặng cho hắn mấy cú đá. Ngay lúc đó, một tên đệ của Karazaki đứng ngay sau An Phương...trên tay hắn là một cây gậy bằng gỗ. Tên đó giơ cây lên và chuẩn bị giáng xuống...
- "Rắc..."
Cây gậy gãy làm đôi...Quán Lâm ngã gục xuống sàn. Tiếp đó là tiếng cười man rợ của Karazaki. An Phương hốt hoảng lê đến chỗ Quán Lâm và lay anh dậy:
- Lâm Lâm à! Cậu không sao chứ...Lâm à...LẠI QUÁN LÂM...
Tiếng hét của An An vang lên...trời bắt đầu mưa...một cơn mưa buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro