Chap 7-Giải cứu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Mình...đang ở đâu đây?"

- "Tại sao...mình lại ở đây?"

- "Sao mình chẳng nhớ được gì vậy...mở mắt ra đi Minh Châu...mở mắt ra..."

Những dòng suy nghĩ cứ chạy luẩn quẩn trong đâu Minh Châu . Đôi mắt xanh đậm mệt mỏi mở ra một cách khó nhọc. Cảnh vật hiện ra trước mắt cô cứ nửa thật nửa mơ. Cô cố gắng gượng dậy...nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Minh Châu chỉ nhớ từ khi căn phòng tối sụp lại thì bỗng dưng có một cánh tay siết chặt không cho cô cử động rồi một bàn tay khác bịt miệng cô lại bằng một chiếc khăn có tẩm thuốc mê hay cái gì đó...và...cô ngất đi chìm vào giấc ngủ...Và giờ cô ở đây, trong một căn nhà ọp ẹp và chật chội làm bằng gỗ ngoài bìa rừng. Cô nàng cố thoát ra nhưng không được. Tay chân cô bị trói chặt bằng một sợi dây thừng. Ngay cả miệng cô cũng bị bịt lại. Sau một hồi vũng vẫy trong tuyệt vọng, cô bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện đang đến rất gần mình. Châu Châu vội vã nép tấm thân nhỏ nhắn của mình vào góc tường và im lặng lắng nghe.

- "Đại ca à! Tụi em đã tốn rất nhiều công sức để bắt được nó đó ạ"

- "Đúng đúng đó đại ca. Cái con nhỏ đó khó bắt dễ sợ luôn. Lúc nào thằng Quán Lâm cũng bảo kê sát nút..."

- "Được rồi. Sau vụ này tao sẽ thưởng cho tụi mày"

Cánh cửa khẽ mở. Minh Châu nhìn thấy ba bóng người bước vào. Một tên đến gần và lấy tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên. Tên kia bước đến và nói:

- Đại ca à! Là nó đó.

Tên kia vừa dứt lời thì đại ca của hắn liền nắm cổ áo hắn lên và đấm ột quả làm tên đó ngã sấp xuống sàn gỗ. Một tên khác nữa chạy lại đỡ hắn lên và nói.

- Đại ca à! Tụi em đã làm gì sai sao?

- Chúng mày là một lũ vô dụng. Tụi bay bắt lầm người rồi. Đây không phải An Phương mà là Minh Châu . Đúng là đồ ăn hại mà!

Cái tên đại ca đó gầm lên dữ dội. Ánh mắt hắn xuất hiện những tia lửa đáng sợ. Châu Châu chỉ biết thu mình vào góc tường, lâu lâu liếc nhìn tên đó. Và... "Quen...quen quá. Hình như mình đã từng nhìn thấy hắn và nghe thấy giọng nói này một lần rồi. Nhưng sao mình lại không nhớ hắn là ai nhỉ?...".

- Vậy...giờ ta thả con bé đó đi sao?- Tên nằm dưới sàn lồm cồm bò dậy và hỏi tên cầm đâu.

- Đồ ngu. Thả nó đi coi như công sức của chúng ta đổ sông đổ biển.

Vừa nói, hắn vừa đá cho tên đó một cái rồi quay lại nhìn Minh Châu và nhếch mép cười.

- Chúng ta hãy thực hiện một cuộc giao dịch...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

Trong khi đó, 11 người bạn của chúng ta vẫn đang đau đầu nghĩ cách cứu Minh Châu. Bữu tiệc đã tàn và giờ căn phòng trở nên yên tĩnh và ngột ngạt. Chỉ có tiếng khóc thút thít của An An , tiếng ngáy đều đều của Trân Ánh và những tiếng an ủi Chí Huấn của Quán Lâm và Bá Nguyệt . Các sao còn lại thì đang điên đầu suy nghĩ. Không ai để ý tới một bóng đen đứng trên lan can và đang làm gì đó. Bỗng dưng...

- "Cốp"

- A!

Tiếng la của Kiều Hạ như phá vỡ không gian im lặng đó.

- Có chuyện gì mà lại la lên như thế vậy, Kiều Hạ?

Bá Nguyệt hỏi còn Hạ thì nhăn nhó trả lời:

- Có cái gì đó rớt trúng đầu mình.

- Aishh. Chắc cô tưởng tượng ra thôi chứ làm gì có...

Nghĩa Kiện lên tiếng làm cho Kiều Hạ tức giận:

- Nè! Anh...

- Mọi người làm ơn im giùm đi.

Ngọc Đan gắt gỏng khi thấy hai người họ sắp sửa cãi nhau. Kiều Hạ liền quay phắt đi và phát hiện một mẩu giấy.

- Chắc là lúc nãy chính nó đã rớt trúng mình.

Nói rồi, Kiều Hạ nhặt lên, mở ra xem và...

- AAAAAA...Mọi người ơi! Tên bắt cóc gửi thư đến nè...

Kiều Hạ vừa dứt lời thì mọi người liền chạy đến. Tiểu Hạ lấy giọng và đọc thật to cho mọi người nghe.

- "Gửi những người bạn của Minh Châu. Hiện giờ, cô bé mơ mộng này đang ở trong tay của bọn ta..."

- Khốn khiếp.

Kiều Hạ đang đọc dở thì Mẫn Hiền ngắt lời.

- Thôi đi Mẫn Hiền .Để Kiều Hạ đọc hết đã.- Mộc Thanh cau có nhìn Mẫn Hiền

- "Nếu muốn cô ấy không bị làm sao thì..."

- Thì sao vậy?

Ánh Ánh đã dậy từ bao giờ và dán mắt vào lá thư. Lập tức, Trân Ánh bị Thành Vũ cốc một cái vì tội cắt ngang lời Kiều Hạ. Cả đám lại tiếp tục nghe...

- " ...thì phải có một người trong các ngươi đến thay thế cho Minh Châu..."

- Để mình đi...

Bây giờ lại đến lượt Chí Huấn cắt ngang câu chuyện. An Phương như mất hết kiên nhẫn lườm Huấn một cái.

- Kiều Hạ còn chưa đọc xong mà. Sao mấy cậu thích ngắt lời thế nhỉ? Hạ Hạ, cậu đọc tiếp đi.

- Ừ. "Người đó chính là..."

Đọc đến đó, Kiều Hạ bỗng sựng lại. Khuôn mặt chứa đầy vẻ lo lắng làm ọi người sốt ruột.

- Là ai vậy Hạ Hạ? Nói nhanh lên.- Mộc Thanh giục giã.

- Là...là...A...An...

Kiều Hạ chưa kịp nói hết câu thì Quán Lâm gầm lên:

- KHÔNG ĐƯỢC.

- Bình tĩnh đi Lâm à. Tụi mình sẽ không cho An An đi đâu. Yên tâm đi.- Thành Vũ an ủi.

- Không...không được...Minh Châu  là bạn thân của mình. Giờ cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Mình phải cứu cậu ấy...- An Phương đờ đẫn nói như người vô hồn.

- Mình không để cho cậu đi đâu. Nếu đi thì mình sẽ đi.

Bá Nguyệt đến siết chặt tay cô và nói một cách chắc nịch làm Trân Ánh trố mắt ra:

- WHAT! Tiểu Nguyệt à! Cậu không được đi. Hay là mình đi thay cho.

- Thui mệt quá. Không ai phải đi nộp mạng hết. Mình sẽ đi.- Ngọc Đan khẳng định.

- Không được. Cậu là con gái không đi được. Để mình đi.- Thành Vũ nói.

- Mình có một số phát mình có thể giúp ích mình trong việc giải cứu nên hãy để mình đ...

Mộc Thanh chưa kịp nói xong thì Mẫn Hiền liền giãy nảy lên.

- Tớ phản đối. Con gái không được đi.

- Cậu nói cái gì?- Phía con gái đồng thanh.

Bất chợt, Chí Huấn đứng dậy và bước đi thì bị Quán Lâm kéo lại.

- Này Chí Huấn. Cậu định đi đâu vậy?

- Bỏ mình ra. Mình phải đi cứu Châu Châu...

- Chí Huấn à. Bình tĩnh lại đi. Để ngày mai rồi tính. Nha!- Ngọc Đan nói.

- CẬU NÓI MÌNH BÌNH TĨNH TRONG KHI MINH CHÂU ĐANG GẶP NGUY HIỂM SAO?

Chí Huấn gầm lên. Cậu xông thẳng ra cửa nhưng bị đám con trai giữ lại.

- Ngọc Đan nói đúng đó. Chúng ta phải thật bình tĩnh thì mới giải quyết được mọi chuyện.- Thành Vũ lên tiếng.

- Thôi được rồi. Giờ mấy cậu tính sao đây, hả?- Chí Huấn đã bình tĩnh lại và hỏi mọi người.

- Chúng ta đi ngủ trước đã để lấy sức đi cứu Minh Châu nữa.- Trân Ánh vừa nói vừa ngáp dài.

Mọi người liền đi ngủ. Trong đêm khuya tĩnh mịch, một bóng người đang nằm bỗng bật dậy. Lê bước chân nhẹ nhàng bước ra ngoài. Dưới ánh sáng mờ nhạt của những bóng đèn đường, cái bóng đó chính là một cô gái xinh đẹp mặc một bộ váy hồng nhạt với mái tóc nâu đỏ. Trên tay cô cầm một tờ giấy chỉ đường đến một nơi nào đó...Tưởng chừng chỉ có mình cô đi ra ngoài vào giờ này nhưng đằng sau cô gái ấy là một bóng người khác mặc vest. Đôi mắt xám dõi theo từng bước đi của cô gái...một cách lặng lẽ...

- "Mục tiêu đang đến"

- "Tốt lắm. chuẩn bị đi. Kế hoạch trả thù của ta... sắp thành công rồi. Hahaha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro