chap 2 : NHỮNG BẦY QUẠ HÙNG MẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt một chút về các thế lực ở trường Đại Thiên , vào thời điểm hiện tại ngôi trường này được chia ra làm hai thế lực chính , thứ nhất là Ngọc Vũ của khối 12 , hắn là kẻ với âm mưu thâu tóm tất cả các thế lực với mục đích cuối cùng là bước lên đỉnh của trường Đại Thiên , hiện tại hắn là một trong những thế lực mạnh mẽ nhất của ngôi trường này , và tiếp theo là bộ ba Kiệt , Lam , Trí của khối 11 bọn họ là những kẻ duy nhất vẫn còn có thể cầm cự để chống lại Vũ . Và gã Huy trên chuyến xe buýt vừa rồi là một trong những tên đàn em của Ngọc Vũ . Vào năm ngoái , Vũ đã dùng hung khí để làm một học sinh trong trường bị trọng thương nên bị đình chỉ học tập , và hôm nay là ngày cậu ấy được quay lại ngôi trường này

Sau khi hành Thạnh và Lợi trên chuyến xe buýt đấy thì đám người của Huy hiên ngang bước đi đến cổng trường với vẻ mặt vô cùng ngạo mạn

"Hahaha hồi nãy đại ca hơi mạnh tay với thằng nhóc trên xe quá rồi , nhìn mà tội nó luôn ấy " đám đàn em của Huy cười đùa trên đường bước vào cổng trường

" Dù gì tao cũng là kẻ có tiếng tâm ở đây , nên phải làm cho tụi nhỏ nó sợ chứ " Huy đáp lời tên đàn em một cách kiêu ngạo

Khi đám người của Huy đặt chân vào tới sảnh trường , tất cả những gã học sinh côn đồ , bất trị đều nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt e sợ một thứ gì đó

" Nè nè nhìn đi đại ca , tụi nó đang né đường cho chúng ta đi kìa , hahaha quả không hổ danh là đại ca Huy của tụi em " đám đàn em ca tụng Huy làm cho hắn thêm phần ngạo mạn

" Đương nhiên rồi , đường đường tao cũng là cánh tay phải của anh Vũ , tất cả lũ nhãi nhép này phải cúi đầu trước tao cũng là điều đương nhiên thôi " Huy trả lời đám đàn em với thái độ ngông nghênh

Đám người của Huy đang cười đùa vì được bọn học sinh khác nể sợ thì bỗng nhiên trong đám đông có tiếng nói

" Hahaha , là vậy sao bãi rác di động "
" Thôi thôi , mày bớt xạo lồn đi thằng thiểu năng ảo tưởng " Kiệt , Lam và Trí trong đám đông đi ra , bọn họ đáp lời câu nói của Huy một cách khinh bỉ

" Ôi bọn họ là bộ ba đứng đầu khối 11 kìa , là bọn dám chống lại cả Ngọc Vũ đây sao" tiếng của đám đông bàn tán xôn xao

" Yooo cũng lâu rồi không gặp nhỉ thằng bá dơ " Kiệt lên tiếng

" Gì đây Kiệt , mới ngày đầu tiên gặp lại mà mày muốn chiến rồi à , hả!!?" huy kê sát mặt vào Kiệt tỏ vẻ khiêu khích

" Hừm , tao không có thời gian giành cho mày đâu đừng có mà ảo tưởng , với cả đánh mày chỉ làm tao bẩn tay thôi , thứ tao muốn là thằng đại ca của mày đó , thằng CÁO MƯỢN OAI HÙM ạ" Kiệt đáp lời với giọng đầy khinh bỉ làm cho gã Huy tức điên lên nhưng chẳng làm được gì cả

" Mày... , Thằng khốn kiếp mày cứ sủa cho thoải mái đi , rồi sẽ có ngày tao cho mày nếm thử trái đắng khi dám làm vậy với tao đó con chó "

" Mày cứ trông chờ vào con hổ già Ngọc Vũ đó thì cả đời cũng chẳng đụng đến được một sợi lông của tao đâu , hãy nhớ khi ba thằng tao còn ở ngôi trường này thì thằng già đó sẽ không bao giờ đạt được ý định của hắn đâu!! " Kiệt thét lớn vào mặt của Huy

Huy bất động trước lời doạ nạt của Kiệt , trong khi Huy đang đứng như trời trồng thì phía sau lưng hắn có tiếng vỗ tay và cười lớn

" *Clap* *clap*.... Hahahahahaha , nói hay lắm Kiệt hahahaha " Vũ đã đến , hắn lên tiếng như một lời báo hiệu nổi ám ảnh đã quay lại ngôi trường này

Cùng với tiếng của Vũ thì phía sau hắn lại xuất hiện thêm hai gã , một gã không mặc đồng phục chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác để hở ngực , tên còn lại thì không mặc gì , khi vừa nhìn thấy họ Huy đã chợt nhận ra được hình dáng hơi quen quen

" Hả , là hai thằng ngu lúc nãy " đám đàn em của Huy lên tiếng

" Cho tao xin lỗi đi mà " Thạnh bám theo đuôi của Lợi liên tục năn nỉ cậu

" Cút đi cũng tại ông mà tôi phải chịu cảnh khoả thân như vầy đấy , ông thử để tụi nó lột đồ ông đi rồi ông biết " Lợi cọc cằn trả lời Thạnh

" Thôi cho t xin.... Ơ " Thạnh và Lợi quay sang thì thấy cảnh tượng cả đám người tựu tập trước mặt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ

" Thô... Thô.. thôi chết mẹ rồi " Lợi sợ hãi đến nổi run rẩy

" Ê hai thằng nhóc !!! bộ tụi mày muốn chết hay sao mà chiếm luôn sân diễn của anh Vũ hả " đám đàn em của Huy lên tiếng

" Hả , đường này của cha nó để lại hay sao mà bảo tao chiếm ! " Thạnh đáp lời

" thằng đầu cắt moi này mày muốn chết à! " đám đàn em của Huy hét lớn

" im mẹ mồm vào đi , bộ tụi mày không xem anh Vũ ra gì à !! " Huy quát đám đàn em của mình với thái độ giận dữ

" Thôi không sao , đừng nóng tín như vậy chứ Huy , anh đâu có quan tâm đến lời nói của mấy tên sâu bọ rác rưởi đâu mà em lo " Vũ nói với một thái độ ngạo mạn hơn cả tên Huy

" Dạ tụi em xin lỗi "

" Chà đám chó con đón một con chó cha à , thật là khiến người ta cảm động quá đấy " Kiệt mỉa mai Vũ

" Ấy chà chà , tưởng là ai hoá ra là Kiệt à , cũng lâu rồi không gặp nhỉ hôm nay mày thế nào rồi vẫn ổn chứ nhỉ hehehe "

" Ừ cảm ơn, mày ổn là tao vẫn ổn chứ chưa chết được đâu , hôm nay tao tới đây là chỉ muốn quan sát cuộc chiến của khối 10 thôi , chứ không có mục đích gì khác đâu nên mày yên tâm đi "

" Tao cũng mong là như thế , tao cũng chỉ muốn làm trọng tài dẫn dắt trận chiến này thôi "

Trong lúc mọi người đang rất cân thẩn với không khí ngột thở đó thì...

" Thôi mà , xin lỗi nhá , tao không cố ý bốc phét đâu , tao mạnh thật đó " Thạnh dường như không quan tâm tới không khí căn thẳng xung quanh , cậu vẫn tiếp tục xin lỗi Lợi một cách vô tư

" Thôi , thôi đi , tao xin mày đấy be bé cái mồm thôi , không là tao với mày sẽ thảm hơn lúc sáng đó " Lợi thì thầm vào tai Thạnh mách cậu trật tự

" Hả , gì chứ tao chỉ xin lỗi mày thôi mà , mày đồng ý tha lỗi thì tao đi "

" Thôi cha , được rồi cha , con tha lỗi cho cha đó , cha đi xa con ra lẹ lẹ đi , con đủ thảm rồi "

" Hả , tao có lòng xin lỗi mà mày thái độ vậy đó hả , thôi được rồi nếu mày tiếc bộ đồ đến vậy thì mặc đỡ cái áo khoác yêu quý này của tao đi , tao hứa một lát nữa tao sẽ lấy lại bộ đồng phục cho mày , bây giờ thì tao phải đi đây , ngày đầu tiên tao ra mắt trường mới mà tới trễ là không được đâu " Thạnh cởi chiếc áo khoác của mình ra đưa cho Lợi rồi bỏ đi , mặc Lợi đang run rẩy trước không khí ngột thở đó

" Thằng này là ai vậy chứ , nó không sợ chết à " Kiệt nhìn Thạnh lướt ngang qua mình và thầm nghĩ

" Thôi nếu không còn gì nữa tao cũng xin phắn đây , hẹn mày cuối buổi lễ của trường , tao muốn xem mày điều khiển trận chiến năm nay như thế nào " đám người của Kiệt vẫy tay chào Vũ rồi bỏ đi

" Thôi !!! Tụi mày cũng giải tán đi , sau khi làm lễ nhận lớp xong thì quay lại phòng thể chất rõ chưa "

" Dạ rõ ! " Nói rồi đám đàn em của Vũ giải tán , lúc này sân trường chỉ còn lại Vũ và Lợi , Vũ quay sang nhìn cậu

" Mày thích mát mẻ thế hả , còn không mau mặc áo của thằng đầu moi đó vào rồi phắn lên lớp đi "

" Dạ , dạ , em đi ngay đây " Lợi vội vàng chạy nhanh lên phòng giáo viên để xin một bộ đồng phục mới , trong khi cậu đi lấy đồng phục thì nghe tiếng một người rất quen thuộc* dạ dạ , em học lớp 11 ở trường cũ em toàn đứng nhất khối thôi , ở trường này có gái xinh hông thầy , à quên trường nam sinh thì làm gì có gái chứ hahahahaha * cậu quay sáng nhìn về phía giọng nói thì quả thật đó lại là Thạnh , Thạnh cũng nhìn lại về phía cậu

" Ể , ê chào nhóc hahaha , đi xin quần hả !! " Thạnh hét to đến nổi tất cả giáo viên đều chú ý đến Lợi khiến cậu đỏ hết cả mặt

" Khôn... Không phải , mà ông im đi cũng tại ông không đấy , tại ông mà tôi phải chịu cái cảnh đi tới trường mà không một mảnh vãi che thân đấy" nói rồi cậu ném chiếc áo khoác trả lại cho Thạnh rồi bực bội bỏ về lớp

" Ơ thằng này lạ vậy ta , thôi em xin lỗi thầy nhé em vào lớp đây " cậu đuổi theo Lợi choàng vai cậu ta

" Chú em yên tâm , đại ca sẽ trả thù cho tiểu đệ nên đừng lo nhé " nói rồi cậu chạy thật nhanh đến lớp không cho Lợi kịp nói câu gì

Tại lớp 11b3 " xin chào các em , hôm nay chúng ta sẽ cùng đón năm học mới , và trước tiên thầy xin giới thiệu một học sinh mới chuyển đến trường chúng ta cho các em , nào vào đi em "

Thạnh từ từ bước vào lớp " thầy cho em mượn mic với ạ , em muốn giới thiệu "

" Ờ ờ , đây em cứ tự nhiên "

" Dạ !! là thầy nói đó nhé , alo alo , xin chào tụi mày , tao là Võ Quang Thạnh là học sinh của trường Tôn Đức Thắng mới chuyển đến đây , với thành tích đứng nhất khối , cua được 20 con ghệ đít bự , tao sẽ dìu dắt tụi mày trong khoản thời gian tới , và tao sẽ làm bá chủ của lớp này , thằng nào mà cãi lời tao thì sẽ bị trừng phạt ....pla...pla "

" Này , này em đang nói gì vậy , bấy nhiêu đấy đủ lắm rồi "

" Hả! , dạ , vậy thì em xin về chổ ngồi "

" Mày sủa nhiều quá đấy khỉ đột đầu cắt moi "

" Hả là thằng nào nói vậy ?"

" Là tao đây , có gì không " Kiệt lên tiếng

" À , à không có gì chẳng qua là.... , Đjt con mẹ mày " Thạnh phang thẳng chiếc dép của mình vào mặt Kiệt trước mặt của cả lớp , mọi người cảm thấy sợ hãi trước hành động của Thạnh

" Này , này các em không được cãi nhau đâu đó "

"Dạ , em xin lỗi thầy tại dép em nó nói nó muốn bay"

" Đụ má mày.... Con chó , mày đợi tao đi " Kiệt lúc này đã tức giận hơn bao giờ hết

*Tùng* *tùng* tiếng trống báo hiệu cho thời gian nhận lớp đã kết thúc , Thạnh vươn vai ngáp một phát rõ dài , cậu quay xuống bắt chuyện với một cậu bạn cùng lớp

" Ê trường này bộ nguy hiểm lắm hả "

" Ừ đúng rồi , nhất là gã Vũ , với thằng mà hồi nãy mày vừa ném dép vào mặt đó , hai gã này đang là top của trường đó "

" Ờ ra là vậy , tao hỏi để tránh thôi chứ tao cũng hông quan tâm đâu "

Lúc này đây , đám người của Huy lướt ngang qua lớp của Thạnh , Thạnh vừa xoay người qua thì thấy bọn chúng

" Đù má , đúng là bọn lợn này rồi , lần này tao coi tụi mày chạy đi đâu " Thạnh phóng ra khỏi lớp đi theo đám người của Huy , và rồi Kiệt cũng đã lẽn bám theo phía sau Thạnh

Bọn người của Huy lụi vào toilet để bàn về cách hạ và lật đổ đám người Gia Kiệt tại ngôi trường này

" Bọn mày nghĩ sao về chuyện đó , tụi mình úp sọt từng thằng hả "

" Em nghĩ không đơn giản đâu , ba thằng nó lúc nào cũng đi chung " trong lúc bọn họ đang bàn tán thì...

"Yo , xin lỗi 5 con lợn vì đã làm ngắt câu chuyện hay của tụi mày , nhưng tụi mày vẫn nhớ mặt tao chứ , bây giờ là lúc mà tao đòi lại công bằng đây" Thạnh nở một nụ cười nham hiểm bẻ khớp tay và từ từ đi về phía đám người của Huy

" Hả là thằng đầu moi bị daika hạ trên xe buýt à "

" Có con cặc , là do tao sơ ý thôi mấy thằng ngu ạ " cậu đi gần đến đám người của Huy thì

*Ora* , một cú đấm từ phía sau lao thẳng vào mặt cậu , chưa dừng lại ở đó tiếp theo là liên tục những cú đã được tung vào người của cậu , phải , đó là Kiệt , cậu ta đã ghim Thạnh từ lúc mà cậu bước vào lớp

" Nè thằng chó mày biết người mà mày ném dép vào mặt là ai không hả ? Hả!!??" Nói rồi cậu kéo Thạnh dậy , đập đầu Thạnh vào bồn rửa tay khiến máu của Thạnh phun ra tung toé

" Đây chỉ là cảnh cáo thôi đấy , lần sau nhớ gặp tao là phải cúi đầu chứ đừng có mà láo toét như thế , rõ chưa !" Nói rồi cậu châm điếu thuốc và quay đi

Tuy nhiên chưa bước được hai bước thì sau lưng cậu có một thứ gì đó kéo giữ cậu lại khiến cậu ta không thể nào bước đi tiếp

" E hèm , mày làm tao chảy máu rồi đó thằng chó "

Kiệt từ từ quay đầu lại thì , *ora* Thạnh vung tay tung một cú đấm như trời giáng vào thẳng mặt của Kiệt khiến cậu bay ra khỏi toilet khoảng 5m , miệng Kiệt nôn ra đầy máu sau đó thì cậu đã mất dần ý thức và bất tỉnh tại chổ

" Má nó thằng chó này dám đánh lén mình " nói rồi Thạnh quay sang đám người của Huy , nở nụ cười nham hiểm "hehehe bây giờ tới lượt tụi mày nhé "

" Đé.. đéo.. đéo.. thể tin được nó hạ luôn thằng Kiệt , CH.... CHỈ VỚI MỘT ĐẤM !!! " Huy thét lớn vì quá sốc

" Đừng lo đại ca " một tên trong đám lấy ra hai cây ba-ton và bẻ một cây chổi làm tuýp sắt

" Nó chỉ ăn may mới hạ được Kiệt thôi , với cả nó chỉ có một mình nên không phải sợ nó đâu đại ca "

" Đúng đó , có ngon thì nhào vô " cả lũ cùng lên tiếng

" Mấy thằng ngu , nếu đã như vậy thì , tao sẽ cho tụi bây biết thế nào là địa ngục " Thạnh lao vào tung một đấm móc vào cạnh hàm của Huy nhưng có một tên đàn em đã đưa mặt ra đỡ hộ hắn , trong thời khắc đó Huy đã thấy được cánh tay sau lớp áo khoác của Thạnh

" Gì... Gì cơ chứ , tay... tay hắn sao lại to đến thế " suy nghĩ chợt lóe lên khi Huy nhìn thấy cánh tay của Thạnh

*Ặc* tên đàn em ăn trọn cú đấm của Thạnh miệng hộc ra đầy máu , mắt thì chỉ còn lại tròng trắng , hắn từ từ gục xuống trước mặt của Huy

Gương mặt của Huy bắt đầu biến sắc , ba tên đàn em còn lại thì run rẩy , chúng vứt hết vũ khí bỏ chạy mặc cho Huy đang chôn chân tại chổ vì run sợ

" Tao nói rồi mà không nghe , khi đánh nhau tao mạnh như quái vật vậy đó " Thạnh lên tiếng

" Mày... Mày tha cho tao đi , mày muốn gì tao đều giao hết cho mày " Huy run rẩy đáp

" Wow , được thôi , tao cũng chả muốn đánh mày làm gì cả , bây giờ mày nôn ra chiếc ví với cả bộ đồ lúc sáng cộng thêm một củ tiền bồi thường tin thần cho tao , mày đã làm tao khủng hoảng đấy "

" Được được , tao nôn ra ngay đây " Huy lúng túng lấy ra chiếc ví và một triệu đưa cho Thạnh

" Hmmm , nhưng tao thấy chưa đủ , à phải rồi hahaha " Thạnh nở một nụ cười nham hiểm " mày !! Lột sạch quần áo trên người ra và đứng qua đây cho tao "

" Hả ? , Tao đền tiền bồi thường rồi mà "

" Con cac , bây giờ thế nào " Thạnh cum tay lại kê sát lên mặt Huy

Áp lực do cú đấm của Thạnh gây ra khiến Huy run rẩy

" Được, được tao cởi , tao cởi " nói rồi hắn lột sạch đồ của hắn ra đứng tạo dáng theo lời của Thạnh

"Hahaha đẹp đó , sexy quá " Thạnh vừa chỉ hắn tạo dáng vừa chụp lại ảnh khoả thân của hắn , xong chuyện cậu đi về lớp như chẳng có gì xảy ra

*Ting* có tiếng chuông tin nhắn vang lên , Lợi lấy điện thoại ra check ( nội dung tin nhắn : tao Thạnh nè , lên sân thượng gặp tao , tao có quà cho mày ), đọc được tin nhắn cậu vội vàng chạy lên sân thượng

" Ê , đây nè " Thạnh vẫy tay kêu cậu

" Có việc gì vậy " Lợi thở dốc hỏi

" À không có gì đâu , nè đồ với ví của mày đây "

Lợi mở ví ra xem , cậu chợt thắc mắc

" Một củ này của ai vậy ? "

" À tao lụm trong toilet , thấy mày khó cho mày đấy " Thạnh vừa cười vừa nói " à mà khoan , tao có trò này vui lắm " nói rồi cậu lấy điện thoại ra cho Lợi xem những tấm hình khoả thân của tên Huy

" Hả sao mày có được những tấm ảnh này ? " Lợi thắc mắc

" À tao sút vào mông và bắt nó làm vậy đó "

" What the fuck ? Thiệt luôn " Lợi ngạc nhiên

" Ừm , hahaha thế này tốt rồi nhé , tao hoàn thành lời hứa rồi đó , bây giờ thì tạm biệt , tao phải đi chơi với em Lan gần nhà rồi , tạm biệt mày nhé hahaa" nói rồi Thạnh quay lưng bỏ đi

"Ê!!!! , CẢM ƠN MÀY NHIỀU NHA "Lợi hét lớn

" Ờ " bóng dáng Thạnh từ từ khuất xa dần rồi biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro