chap 3 : MÀY LÀ CÁI QUÁI GÌ VẬY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau khi sự việc Kiệt và đám người của Huy bị hạ ở toilet đã được một gã học sinh nhìn thấy , và lặp tức tin đồn về một gã học sinh bí ẩn đã hạ cả đám người thuộc hàng top của Đại Thiên được lan truyền khắp ngôi trường

8h sáng tại mảnh đất phía sau trường Đại Thiên , nơi đây được coi là đại bảng doanh chính của đám người Kiệt , Lam , Trí , là nơi mà bọn họ thực hiện những cuộc hợp nội bộ và xả stress sau những trận chiến căng thẳng

" Mẹ nó , thằng Vũ nó mới quay lại trường sắp tới còn mệt với nó dài dài , mà chưa gì hết mày lại bị một thằng ất ơ mới chuyển trường đến bán hành thẳng vào mồm ngay ngày đầu tiên luôn chứ , thế rồi chúng ta phải làm sao đây " Lam trách Kiệt

" Tao cũng không muốn chuyện này xảy ra nhưng tao lại không ngờ thằng khỉ đột đầu cắt moi đó lại bá tới như vậy "
Kiệt gục mặt đáp lời Lam

" Haizzzz.... , Tao cũng không trách mày được , nhưng tao phải tìm cách dập tắt tin đồn này thôi " Lam lên tiếng với thái độ nghiêm túc

" Bằng cách nào ? " Kiệt thắc mắc

" Yên tâm , chuyện này cứ để tao lo , việc của mày là đi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để nghênh chiến thằng Vũ bất cứ lúc nào " Lam đáp

" Được thôi , nếu đã hết chuyện rồi thì tao đi chuẩn bị luôn đây , mắc công tụi nó đánh úp thì lại trở tay không kịp " nói rồi Kiệt bỏ đi , ở khu đất lúc này chỉ còn lại Lam và Trí

Ngay lúc đó đám người của Huy vô tình đi ngang qua và bắt gặp Lam và Trí đang nói chuyện với nhau

" Ê đại ca hình như là tụi bạn thằng Kiệt " tên đàn em của Huy lớn miệng thốt lên

" Mẹ mày thằng ngu , be bé cái mồm thôi , để tao nghe thử xem bọn chúng đang có kế hoạch gì để chúng ta có thể nắm cán bọn nó" nói rồi bọn chúng nấp vào sau vách tường của trường để nghe lén cuộc nói chuyện của hai người họ

" Tình hình cứ thế này mãi thì sẽ không ổn mất , như mày cũng thấy rồi đó thằng Kiệt trụ cột của chúng ta lại để thua một thằng học sinh mới , chuyện này mà tới tai thằng Vũ thì coi như xong , chúng ta phải ngăn nó lại càng sớm càng tốt " Lam lên tiếng với Trí

" Tao biết , nhưng phải làm bằng cách nào đây " Trí đáp

" Chỉ có một cách duy nhất để trả nổi nhục này và dẹp yên tin đồn này , đó chính là hạ thằng học sinh mới đó " nói rồi Lam bẻ lấy vài nhánh cây " tao với mày sẽ bốc thăm thằng nào ngắn hơn thằng đó sẽ đấu với nó "

Lam đưa những chiếc nhánh cây ra , Trí nhắm mắt lấy bừa một cái , Lam cũng lấy một cái rồi bọn họ mở mắt ra

" Uầy nhánh cây của tao ngắn nhất luôn nè " Trí hớn hở

" Quyết định vậy nhé , nhưng mà chuyện này phải giữ bí mật đó " Lam nhắc nhở Trí

" Okey , tao cũng muốn xem thằng đầu moi này mạnh cỡ nào , được rồi đi tìm nó thôi " Trí tự tin sẽ bán hành cho Thạnh và bọn họ bắt đầu kế hoạch

" Nào theo dõi tụi nó " Huy ra lệnh cho những tên đàn em

Ở hành lang Trường *Huýt huýt* ( tiếng huýt sáo ) "a!!! Tiểu đệ hahahahaha" Thạnh lao nhanh đến khoác vai Lợi "mày ăn sáng chưa , đi với tao nhé "

" Tao chưa , đi chung cũng được đó " Lợi đáp

" À mà mày khao nhé , coi như trả ơn tao đi hehehe " Thạnh lên tiếng

" Trời tưởng gì chuyện nhỏ "

Hai người họ cùng nhau đi đến căn tin do vừa đi vừa đùa giỡn với nhau nên *rầm* Thạnh va phải một gã béo

" Ể , mày không có mắt à , không thấy tao đang đi hay sao mà không tránh đường ?" Tên béo lên tiếng

" Hả , mày sủa cái gì vậy đường của cha mày à mà tao phải tránh cho mày" Thạnh tức giận đáp

Bổng nét mặt của Lợi tỏ rõ nét sợ hãi , cậu lôi Thạnh đi nhanh qua tên đó , miệng thì liên tục nói xin lỗi

" Haizz , mày làm gì vậy hả , tao còn chưa kịp sút vào đít thằng lùn đó nữa" Thạnh quát vào mặt Lợi

" Mày mới chuyển đến nên không biết , tao mới cứu mày một mạng đó " Lợi nói

" Hả ? , Sao cơ , cứu mạng tao á , mày vừa cứu mạng thằng chó đó thì đúng hơn đấy " Thạnh đáp

" Mày không biết nó là ai à , chắc mày từng nghe qua cái tên Ngọc Vũ chứ , hắn được xem là thế lực mạnh nhất của ngôi trường này người ta còn nói nó có quan hệ với giang hồ bên ngoài trường nữa đấy , dưới trướng hắn có hai tên đàn em cấp cao thay hắn nắm quyền điều hành lúc hắn không có ở trường , hai tên dưới trướng mỗi thằng lại có thêm ba thằng đàn em khác , và thằng lúc nãy mày vừa đụng nó là Tiến , biệt danh của nó là ngọa long và nó là một trong hai thằng đàn em cấp cao của Ngọc Vũ đó , cả gã Huy cũng chỉ là một tên đàn em dưới trướng hắn thôi"
Lợi kể lại cho Thạnh về gã Tiến

" Thì sao chứ , hắn như thế thì có quyền phách lối như vậy à " Thạnh tức giận nói

" À ừm , thì nó là cánh tay phải của thằng trùm hiện tại ở ngôi trường này nên nó hống hách cũng là điều bình thường thôi , mày nên tránh tụi nó đi thì tốt hơn " Lợi nhắc nhở Thạnh

" Chó má nhà nó , có ngày tao sẽ kí vào đầu thằng ngoạ long gì gì đó , à mà.... " Thạnh thắc mắc

" Sao? "

" Sao nó được gọi là ngọa long thế , nó tuổi rồng à ? "

" Mày ngáo à , mày có coi tam quốc diễn nghĩa không ? , Sở dĩ nó được gọi là ngoạ long không phải là vì nó bá đạo như rồng hay biết phun ra lửa , đó là vì nó là một quân sư đại tài những kế hoạch thâu tóm mọi địa bàn trong ngôi trường này của Vũ đều do một tay nó lên kế hoạch , nó rất thông minh IQ của nó đến 170 con số không thể nào có được ở người thường , bởi thế người ta mới gọi nó là ngọa long (Gia Cát Lượng) đó "

" À , đù thằng này kinh nhỉ , nhưng mà cho dù nó có 200IQ nếu dám gây hấn với tao lần nữa tao sẽ sút nát đít nó "

" Haha sao cũng được , nhưng tao khuyên mày nên né thì hơn , à mà thôi đi ăn đi "

Lợi vừa nói dứt câu thì *tùng**tùng**tùng* tiếng trống báo hết thời gian giải lao vang lên

" Mẹ kiếp tại thằng chó đó mà tao mất thời gian cho bữa ăn sáng " Thạnh tức giận lên tiếng

" Hahaha thôi kệ nó đi đợi về nhà ăn luôn cho lành " nói rồi cả hai lớp ai nấy về

Lúc này phòng thể chất , nơi này được xem như là căn cứ của Ngọc Vũ chỉ có những gã máu mặt trong băng mới được bước chân vào đây

" Chào anh quay lại , cũng lâu rồi mình không gặp nhau rồi anh Vũ nhỉ" Tiến bước vào phòng và lên tiếng chào hỏi Vũ

" Ờ , Tiến đó hả lâu quá không gặp em rồi , lại đây ngồi nói chuyện đi " Vũ mời Tiến đến bàn để tâm sự

" Mày đúng là chúa lề mề đấy thằng béo lùn " Phong lên tiếng (gã này là một trong hai chỉ huy cấp cao , và là cánh tay trái của Vũ , biệt danh của hắn là tê giác , đúng với vẻ ngoài to cao đồ sộ của hắn , nếu Tiến là quân sư tài ba cho Vũ thì gã này chính là một võ tướng anh dũng của Vũ )

" Hả , đâu phải lỗi tao , trên đường tao đến có một thằng lớp 11 đầu để quả đầu moi chặn đường tao đấy " Tiến đáp

" Thằng nào mà dám cản đường mày , điêu quá " Phong đáp

" Tao nói thật mà , thôi coi như lỗi tao đi , tao xin lỗi được chưa "

" Thôi đi , tao gọi tụi mày đến là để bàn cách dẹp bãi rác tên Kiệt chứ không phải để cãi nhau đâu " Vũ lên tiếng

" Chuyện này dễ mà chỉ cần cho em 50 thằng em sẽ qua đá bay tụi nó cho anh " Phong lên tiếng

" Mày bị ngu à , dễ ăn như vậy thì tao đã làm rồi , tụi nó có 70 thằng dẫn 50 thằng ăn lồn à " Vũ lớn tiếng phản bác

" Thôi anh cứ bình tĩnh , chuyện này để em tính " Tiến lấy trong túi ra một thanh kẹo , cậu ngậm nó và bắt đầu suy nghĩ khoảng 3 phút sau "à có một chuyện mà anh vẫn chưa biết , trong lúc anh bị đình chỉ tụi nó đã tăng số lượng quân lên 112 thằng rồi , nhưng anh không phải lo em cũng đã tăng quân số lên được 165 thằng nhờ tụi học sinh mới vào trường rồi "

" Mày không hổ danh là ngoạ long " Vũ lên tiếng khen ngợi

" Anh quá khen , nhưng mà anh hãy chừa lời khen đó lại để giành cho chiều nay đi , em đã có cách dẹp hết tụi nó " Tiến đáp

" Cách gì vậy ? "

" Chiều nay anh tập hợp hết lực lượng nhưng đừng tập trung ở một chổ , cố gắng đừng để ai chú ý , mọi chuyện còn lại cứ để em lo "

Trong khi bọn họ đang bàn cách *tùng tùng tùng* tiếng trống bảo hiệu cho buổi học kết thúc , lúc này Thạnh đang ở nhà xe chuẩn bị đi về

*Xì* ( tiếng xì bánh xe ) " con mẹ nó , xui vậy trời , vầy rồi sao mà về đây , à quên mình còn thằng Lợi " cậu dắt xe đi ngược lại trường thì miệng cậu há hốc khi ngôi trường bây giờ chẳng còn một bóng người "má nó xui gì mà xui dữ vậy trời , xung quanh đây không có chổ nào sửa xe cả hmmm... "

Khi cậu đang bế tắc thì bỗng nhiên có một tiếng nói của một cô gái trong trẻo cất lên phia sau cậu

" Bạn ơi , xe bạn hư hả " cô gái dịu dàng nói

Thạnh quay sang nhìn " ồ hố , g... Gá... Gái.. , má ơi gái kêu con " Thạnh nghĩ thầm

" Bạn có cần mình chở về không " cô gái nói

Thạnh lúc này như người vô hồn chỉ biết gật đồng trong vô thức , và rồi cậu để xe lại ở trường để cô gái ấy chở về nhưng khi đi được một đoạn Thạnh mới chợt bình tĩnh lại và nhận ra đây không phải là đường về nhà mình

" Ê bạn gì đó ơi , nhà mình không phải ở sau trường đâu " Thạnh lên tiếng

" À không mình định đi về lấy ít đồ để sẵn tiện đi gửi cho người thân mình luôn ấy "

" Ờ , cảm ơn cậu vì cho tớ đi cùng nhé" Thạnh lúng túng

" Hìiiii không có gì đâu , cậu không cần cảm ơn mình " nói rồi cô gái dừng xe lại ở bãi đất trống

" Ơ , nhà cậu đâu ở đây đâu có căn nhà nào đâu " Thạnh thắc mắc

Cô gái đó bước xuống xe " à hông mình mắc vệ sinh , cậu đợi mình một tí nhé " cô gái chạy ra sau khuất tầm nhìn của Thạnh rồi từ từ lấy từ trong Balo ra một thanh tuýp sắt khá to và *bụp* cô gái vung tay đập thẳng thanh tuýp sắt vào đầu của Thạnh khiến máu của cậu bắn ra tung toé

Thạnh ngã xuống đất lăn lộn vì quá đau đớn " a! , Má nó , a!!!! ,Đau quá " Thạnh hét lên đầy đau đớn

Lúc này có tiếng của một gã nào đó cất lên " em làm tốt lắm em gái , giờ thì về nhà đi "

đó là giọng của Lam , và cô gái đó là em ruột của cậu

Lúc này đám người của Huy cũng rình theo chân Lam mà mò đến , bọn họ lại trốn sau bức tường để quan sát mọi việc

" Chết mẹ thằng khỉ đó bị đập một gậy to vào đầu chảy máu kinh làm rồi đại ca ơi " một tên đàn em của Huy lên tiếng

" Má con nhỏ đẹp mà ác quá " Huy đáp

Lúc này bên ngoài Thạnh vẫn còn ôm đầu tỏ vẻ đau đớn

" Trí ! Ra đây đi việc còn lại là của mày đó " Lam hét lớn

Trong đám cây Trí từ từ bước ra và đi lại chổ của Thạnh

" Chào thằng khỉ đột , tao đến đây để trả thù cho thằng Kiệt " Trí lên tiếng

" Mẹ mày , là nó đánh tao trước , tao chỉ tự vệ thôi, tụi mày trả thù cc à " Thạnh hét lớn

Trong lúc Thạnh còn nằm dưới đất thì *bum* Trí vung chân tung thẳng một cú sút vào mặt Thạnh khiến cậu phải lộn vài vòng trên đất

" Ặc , thằng chó mày dám đánh tao ..." Nói rồi Thạnh đứng lên thì cậu phát hiện chìa khoá xe của cậu đã rơi đi đâu mất "ơ chìa khoá tao đâu rồi nhỉ"

"Khoá con mẹ mày" Trí lao đến tung một loạt cú đấm vào mặt của Thạnh "ora , chết mẹ mày đi con , ăn cho hết những gì mà mày làm với thằng Kiệt đi" vừa đấm cậu ta vừa hét lớn

"Có thật là thằng này đã hạ thằng Kiệt không nhỉ" Lam thắc mắc

"Ê anh Huy thằng mà đập anh em tụi mình nó bị thằng Trí bán hành kìa" tên đàn em lên tiếng

"Mẹ nó , sao lại như vậy chứ , lúc mà nó đập anh em tụi mình nó bá như một con quái vật vậy đó" Huy đáp

" Nhưng mà đại ca , tuy thằng Trí nó ít nói nhưng mà trong đám Kiệt,Lam, Trí nó là thằng lực nhất đấy , nó bán hành cho thằng đó cũng phải "

Quay lại với trận đấu của Trí và Thạnh , *đỡ nè con* Trí tung ra một đấm dứt điểm khiến Thạnh phải gục xuống đất

" Tao không tin là mày có thể hạ thằng Kiệt đó " Trí lên tiếng

" Mẹ tao bị mất chìa khoá xe rồi đó con chó " Thạnh vô tư đáp lại hắn

" Mẹ bị đập như thế mà còn quan tâm chuyện khác được à " Trí nắm cổ áo Thạnh xách lên trong thời khắc đó ánh mắt của Thạnh đã đập thẳng vào chiếc chìa khóa bị đánh rơi ở góc cây

" A , tao thấy rồi " Thạnh gạt tay của Trí ra khỏi người một cách dễ dàng và chạy lại nhặt chiếc chìa khoá lên

"Này , mày có nghiêm túc không đấy!" Trí hét lớn

Lúc này sắc mặt của Thạnh đã dần thay đổi , cậu tỏ vẻ tức giận

" Đụ má mày !!! , Bây giờ tao sẽ cho mày biết kết quả của việc dám đụng đến người đẹp trai nhất ngôi trường này " Thạnh gào lên và bức từ từ lại gần chổ của Trí

" Hừ , đến đây đi thằng chó mỗm "

Lúc này Kiệt đang quay lại trường để lấy một số mòn đồ cậu đã bỏ quên lúc học , khi đi đến cổng trường cậu nghe những gã học sinh trong trường bàn tán về chuyện gì đó có liên quan đến Trí nên cậu đã đi đến và hỏi chuyện

" Ê tụi mày đang bàn chuyện gì vậy "
Kiệt hỏi

" À chuyện là hồi nãy tao thấy em của thằng Lam chở một thằng đầu moi đi về hướng bãi đất trống phía sau trường á , mà công nhận thằng đó số hưởng thật đấy " trên học sinh trả lời Kiệt

" Thôi bỏ mẹ rồi " Kiệt nghe xong câu nói của tên đó thì cậu đã lặp tức chạy một mạch đến bãi đất trống "mẹ tụi nó nghĩ mình đang làm gì vậy chứ"

Quay lại với trận chiến ở bãi đất trống , lúc này Thạnh đã tiến đến càng lúc càng gần với Trí , với thái độ bình tĩnh và vẻ mặt ngầu lòi , cậu toát ra một luồng năng lượng khiến Trí phải chôn chân và không thể rời mắt khỏi cậu

" Đúng rồi , đúng là thần thái trong lúc nó đập anh em mình rồi đại ca ơi"
tên đàn em của Huy lên tiếng

" Ừm , bây giờ nó mới chịu nghiêm túc đấy " Huy nói với giọng nghiêm túc

" Mày làm cái vẻ mặt ngầu lòi đó cho ai coi vậy , chỉ vẻ bề ngoài thôi thì cũng không làm được gì đâu thằng ăn hên ạ " Trí lên tiếng

Thạnh vẫn giữ một khuôn mặt ngầu lòi và từ từ cởi chiếc áo khoác của mình ra " tao làm thế là để cho mày biết thế nào là người đẹp đánh người xấu đó thằng ngu ạ "

Trong thời khắc mà Thạnh cởi chiếc áo khoác của mình ra tất cả mọi người ở đó đều phải há hốc mồm khi thấy được hai cánh tay của cậu ta , nó rất to và có rất nhiều vết rạn do sự phát triển quá nhanh của cơ bắp

" Đại ca nhìn tay nó kìa , mẹ hèn chi nó đấm em một đấm mà em muốn gãy cổ luôn , đến giờ vẫn còn nhứt vcl" tên đàn em của Huy lên tiếng

" Hôm nó đánh tụi mình , tao đã vô tình thấy được cẳng tay của nó nhưng tao không ngờ sau lớp áo khoác đó là một cánh tay của một con khỉ đột đúng nghĩa , đáng sợ thật " Huy đáp

" Ta.. tay của hắn , đùa nhau à " Lam ngạc nhiên đến nổi lắp bắp

Chỉ còn vài bước là Thạnh đã gần sát Trí , cậu vứt chiếc áo khoác qua một bên "mày sẵn sàng để nhận lấy cú gomu gomu no của tao chưa thằng già trước tuổi "

" Mẹ nó , thằng này là thứ gì vậy chứ " suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trí

" Khì gomu gomu no..... , địt con mẹ mày!!!!! " Thạnh thét lên và vung tay tung một cú đấm như trời giáng đi thẳng vào mặt của Trí

Trí cũng đáp trả lại Thạnh bằng một cú đấm rất nhanh và tất nhiên cú đấm của Trí trúng vào mặt của Thạnh trước

" Khì , mình thắng rồi " Trí cười đắc ý , nhưng khi cậu nhìn sang , cú đấm của Thạnh vẫn không dừng lại mà nó vẫn bay thẳng đến mặt cậu và *bùm* , cú đấm như trời giáng bay thẳng vào phần mũi của Trí khiến cậu bay ra xa gần 6m

Trí bất tỉnh ngay lặp tức , mắt của cậu lúc này chỉ toàn là tròng trắng , mũi thì bị biến dạng và bắn ra rất nhiều máu

"Vc , nó hạ thằng Trí chỉ với một đấm y như cách mà nó hạ thằng Kiệt " Huy thét lớn vì bất ngờ

" Ặc , thằng nà... Này , nó hạ thằng Trí với một đấm thôi ư , không, không thể tin được " Lam run rẩy

Ngay lúc này Kiệt cũng đã đến nhưng mọi chuyện đã quá muộn , cảnh tượng trước mắt đã làm cậu phải toát mồ hôi "Trí ! , Trí ! , Mày có sao không" Kiệt thét lớn goik tên Trí trong vô vọng

" Đừng kêu nữa , nó thua rồi " Lam vỗ vai Kiệt và nói " nó bị hạ chỉ với một đấm "

" Hả ! , Là ai làm vậy chứ " Kiệt hỏi

Lam chỉ tay vào Thạnh " là thằng đó "

Trong thời khắc đó Kiệt đã không còn ngạc nhiên khi người đó là Thạnh

" Tao đã nói rồi là nó mạnh đến mức khó tin mà , tao cũng từng bị nó hạ chỉ với một đấm thôi đấy " Kiệt đi đến và đỡ Trí dậy

Thạnh thì nhặt chiếc áo khoác của mình lên và lặng lẽ quay đi , trước khi cậu đi mất Kiệt đã hét lớn lên

"RỐT CUỘC MÀY LÀ CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!"

"Hả ? , Tao cũng giống như tụi mày , là một thằng lêu lỏng lười học phải chuyển hết trường này đến trường khác , nhưng đừng đánh đồng tao với tụi mày , tao là một con quạ tự do , thay vì chọn những bộ đồng phục đẹp đẽ và chải chuốt những quả đầu side part bóng bẩy như tụi mày thì tao lại chọn một quả đầu moi lượm thuộm cùng với một chiếc áo khoác sukajan ngầu lòi , tụi mày thì suốt ngày chỉ biết đánh nhau và tranh giành một thứ danh hiệu hảo huyền , còn tao thì lại là một kẻ luôn sống theo lẽ phải , biết điều và không thích Sống theo kiểu mất dạy hoặc là làm một đại ca số má gì hết , chỉ vậy thôi "

Nói rồi Thạnh đi về phía em gái của Lam " ê , chở tao về nhanh lên "

" Dạ , dạ , dạ em chở ngay đây ạ " *rình* *rình* tiếng xe máy chở Thạnh đi về nhà , hình bóng của cậu càng ngày càng khuất xa rồi biến mất dần trong những ánh mắt dõi theo cậu

" Thằng này sẽ làm lịch sử của Đại Thiên thay đổi đấy , thôi trận này cũng xong rồi đi về thôi " Huy lên tiếng ra hiệu cho đám đàn em rút lui

" Thôi , đưa nó về nhà Kiệt nhỉ "

" Ờ ừm , đi thôi "

Và sau trận chiến này , cả Lam và Kiệt dường như đã nảy ra một ý định gì đó mà cả thời gian ở tuổi học sinh họ chưa bao giờ thực hiện nó đó là "đi theo Thạnh và muốn cậu ta nắm trùm Đại Thiên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro