2. Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng giống như hôm nào, sự nhạt nhẽo vẫn bám lấy cô. Ăn sáng xong rồi VSCN, thay đồ đi học rồi ra xe đến trường mới nhận lớp.

Tại ngôi trường mang tên MYSTER__

Cô bước vào cùng anh trai. Nguyên một dấu ? to trên mặt cô. Ngôi trường gì mà u ám, không một chút nắng, học sinh đi qua đi lại như những bóng ma thất lạc. Thật đáng sợ!

-Chúng mình đi về đi anh, đáng sợ quá.

- Không! Ở đây rất thú vị_nói rồi anh nắm tay cô lôi vào.

-Cái gì? Thú vị đây hả? Anh bị gì vậy?

Cô muốn móc mắt anh ra quá đi. Không biết con mắt nào của anh thấy ngôi trường này thú vị.

Phòng hiệu trưởng__

Bước vào đây bỗng sự lạnh lẽo ập vào người cô. Trên bàn hiệu trưởng có một người đàn ông tầm 50 tuổi đang ngồi đọc tập tài liệu gì đó. Ông ấy đứng lên ra khỏi chỗ ngồi đứng nói chuyện với James. Nhìn từ trên xuống dưới, ông mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần tây đen, giày đen, nói chung cái gì cũng đen. Tóc ông đen nhưng có vài cọng tóc bạc. Cô nhìn xung quanh. Căn phòng này thật u ám và lạnh lẽo.

-Tiểu thư Waston sẽ học lớp 7A7, còn Waston thiếu sẽ học lớp 8A6_ông hiệu trưởng nói.

-À vâng_cô gật đầu.

-Tôi là Robert, tiểu thư cứ tự nhiên khi gọi tên tôi_ông nhẹ nhàng nói nhưng khuôn mặt không chút biểu cảm.

-Được, cảm ơn_cô cũng lạnh lùng đáp trả.

-Thôi được rồi đi nhận lớp_James kéo cô đi.

Tại lớp 7A7__

Lớp học không một tiếng động, nhìn đám học sinh như người vô hồn. Cô giáo bước vào với khuôn mặt lạnh như băng.

-CHÚNG EM CHÀO CÔ!!!_ cả lớp đứng dậy.

-Hôm nay lớp ta có bạn mới_cô nói rồi đưa tay ra cửa.

Emma bước vào. Cả lớp chằm chằm nhìn cô khiến cô sỡn tóc gáy.

-Em giới thiệu đi.

-Vâng. Chào mọi người mình là Emma Waston. Rất mong các bạn giúp đỡ_cô cúi người 90°.

Cả lớp vẫn không động tĩnh gì. Ai cũng nhìn chằm chằm vào cô như cô kì lạ lắm. Cô giáo cho cô ngồi ở bàn cuối với một bạn nữ.

_____dãy phân cách_____

-RA CHƠI RỒI!!!_cô ưỡn vai.

Cái gì đây? Mọi người đang nhìn cô. Ai cũng nhìn, ngay cả bạn nữ ngồi kế bên. Bộ la lên như vậy cũng kì lạ lắm sao? Thật là quê quá đi!

Một lát sau cả lớp chẳng còn ai. Cô qua lớp anh trai nhưng không thấy anh đâu. Thêm một điều nữa là sân trường chẳng có một bóng người, chỉ có cô. Cô đành bẽn lẽn đi ra sau trường. Công nhận trường này rộng thật. Có tới 5 dãy nhà. Dãy A dành cho học sinh cấp 2, dãy B cho học sinh cấp 3, dãy C là dãy thực hành các hoạt động của lớp, của trường, dãy D là kí túc xá, dãy E là dãy gì thì cô không biết vì anh cô không nói.

Đang đi thì cô bỗng thấy một con mèo lớn, dài gần bằng cánh tay của cô, nó có bộ lông vàng pha chút nâu, đôi mắt vàng khè nhìn hung hăng lắm. Cô lại gần thì nó cũng đi lại gần cô. Cô ngồi xổm xuống chăm chú nhìn nó, nó cũng nhìn cô bằng ánh mắt kiểu như muốn nói "Biết ta là ai không". Thật đáng yêu mà!

-Nhìn em hung hăng thế, chúng ta làm bạn nhá?_cô đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

Thật không tin được. Con mèo này hình như hiểu cô nói gì hay sao mà nó nghiêng đầu như đồng ý và đặt tay mình lên tay cô.

-Nhìn em trông láu cá như thế này thì chị có thể gọi em là Sassy không?

-Không được, vì tớ đã đặt tên cho em ấy là Tiger_ai đó lên tiếng rồi lại gần cô.

Cô nhận ra là cô gái này ngồi cùng bàn với cô. Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.

-Chào, tớ là Sarah_Sarah đưa tay tỏ ý muốn bắt tay.

-À..à..mình là Emma_cô cuống quýt bắt tay lại.

-Tớ đã biết rồi.

-À!!!_cô cười nhẹ.

Nói thật chứ bây giờ cô HOANG MANG tột độ. CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí#kì