Chap 3. Kinh khủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu sao vậy?_Sarah chay mày nhìn cô.

-À không có gì_cô lắc đầu.

-Tớ thấy cậu rất đẹp trong đồng phục trường này đó_cô nhìn xuống bộ đồng phục trên người của Emma.

Nhắc mới nhớ, bộ đồng phục này khá thoải mái. Chỉ cần mặc áo sơ mi, quần tây, mang giày và có bảng tên là được.

-Cảm ơn cậu!_cô ngại ngùng cúi đầu xuống.

Bỗng cô nhớ đến một chuyện rồi lật đật hỏi Sarah.

-À mà mọi người đâu hết rồi? Sao chả có ai vậy?_cô mở to mắt hỏi.

-Ở ngôi trường này vào giờ ra chơi chẳng có ai đâu_cô lắc đầu.

-Chứ mọi người ở đâu?_cô lại hỏi.

-Ở kí túc xá hoặc là ở dãy E_cô vừa nói vừa hất đầu về phía dãy E lạnh lẽo.

-Ở dãy E có gì?_cô nhìn về phía dãy E.

-Cậu không biết sao?_Sarah mở to mắt nhìn cô.

-Không!_cô thẳng thắn trả lời.

-Tớ sẽ cho cậu biết_nói rồi Sarah bế Tiger lên, quay lưng lại rồi thả nó xuống.

-Đi đi Tiger!_cô vừa nói vừa đá đít Tiger.

Con mèo liếc hai người một cái rồi chạy đi mất.

-Đi thôi!_Sarah quay lại nhìn cô.

-Uhm..._cô gật đầu.

Hai người đi đến dãy E. Sarah quay lại nhìn cô nói cô nên chuẩn bị tinh thần. Cô hít sâu rồi thở ra, gật đầu ra hiệu đã ổn. Hai người bước vào một căn phòng của dãy E. Cô không tin nổi vào mắt mình. Cái gì đây? Thật kinh khủng? Những cái xác đầy máu nằm chình ình trên sàn nhà. Cô che mắt lại, thật không muốn thấy cảnh này chút nào. Bỗng Sarah kéo cô ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng Sarah nhìn chằm chằm vào cô.

-Cậu đã thấy gì?_cô nhìn Emma bằng ánh mắt chờ đợi.

-S..sao..cậu hỏi..v...vậy?_cô nói một cách khó khăn.

-Trả lời tớ đi!_Sarah nói.

-Nh..những c...cái xác_cô nhìn Sarah để xem biểu hiện của cô.

Sarah tỏ vẻ thất vọng, nhìn Emma rồi kéo cô vào kí túc xá. Emma ngơ ngác không hiểu gì.

Tại phòng của Sarah__

-Tớ không biết phòng cậu ở đâu cho nên đưa cậu lên phòng mình_Sarah vừa nói vừa đưa một cốc nước với một đĩa bánh quy để trước mặt Emma.

-Nói tớ biết đi chuyện gì xảy ra ở dãy E vậy?_cô nhìn vào Sarah.

-Đầu tiên tớ khuyên cậu nên ăn một cái bánh quy, nó sẽ khiến cho cậu tốt hơn đó_cô chỉ vào đĩa bánh quy.

Cô cũng nghe theo mà cầm bánh lên rồi cắn một miếng. Giống như có một phép thuật nào đó vậy, cô vừa cắn một cái mà người của cô đã ấm lên, dễ chịu thật!

-Sao rồi?

-Ổn hơn rồi_cô trả lời.

-Chuyện về dãy E cậu thật sự muốn biết?_Sarah nhìn cô.

-Uhm_cô trả lời.

-Nếu cậu muốn biết thì tớ cũng không dấu_cô cúi mặt xuống rồi lại ngước lên nhìn Emma.

_____________________

Mọi người ơi, tui sẽ nói Emma là "nó" nha? Tại vì khi đọc có thể sẽ bị nhầm lẫn giữa Emma và Sarah á. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí#kì