Chap 10. Đâu đáng ghét tới mức đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 10h đêm. Dãy E bỗng chốc trở nên u ám. Những ngọn đèn được bật như không bật, ánh sáng lập lòe làm khung cảnh trở nên tà mị. Tất cả học sinh trong trường đều đang ở trong phòng mà họ cần ở.

Emma lê bước chân tìm phòng Sát Thủ 7. Tại vì Sarah nói là có việc cần gặp thầy Robert (hiệu trưởng) nên không đi cùng nó được. Nó đang cố gắng tìm được phòng học, bỗng đụng phải một người. Nó té xuống mặt đất lạnh ngắt. Tính chửi cho người đó một trận thì im thin thít vì người đó là David Morris.

Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó làm nó nổi da gà. Thật đáng sợ!

- Sao chưa vào lớp?_hắn hỏi.

- Không biết lớp nằm ở đâu_nó đứng dậy phủi mông.

- Sarah Khan đâu? Bỏ cậu rồi à?_nhìn nó bằng ánh mắt khiêu khích.

- Không phải! Cậu ấy đi gặp thầy Robert_nó đút tay vào túi quần.

David vẫn nhìn chằm chằm nó. Nó cảm thấy không được tự nhiên. Bây giờ nó không biết phải làm gì. 10h là ai cũng có mặt đông đủ, 10h 20ph là bắt đầu học mà bây giờ đã 10h 15ph rồi.

- Nếu như không có chuyện gì nữa thì tớ đi trước_nó nói xong rồi bước đi.

- Cậu có biết lớp ở đâu không mà đi_hắn quay lại nhìn nó.

- Không!_nó dừng lại.

Không nói gì, hắn nắm cổ tay nó kéo đi. Đến một phòng học, nó thấy phòng này rất rất rộng. Bên trong là học sinh của cả khối 7. Nó chợt thấy Sarah ngồi một góc, khuôn mặt lạnh lùng hết chỗ nói. Nó tìm chỗ trống ngồi xuống. Ngước lên thì thấy David nhìn chằm chằm mình. Nó né ánh mắt sang chỗ khác.

Emma đang phân vân có nên cảm ơn hắn không nhỉ? Dù gì hắn cũng giúp mình tìm được lớp. Chắc hắn cũng đâu đáng ghét tới mức đó.

_________________

Họ và tên của Sarah là: Sarah Khan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí#kì