Chap 11. Là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông bước vào. Ông mặc nguyên một cây đen. Ánh mắt chim ưng dò xét qua lũ học sinh. David lên tiếng.

- Chào thầy Mark Walker_hắn cúi người.

- Chào em_Mark nói bằng giọng lạnh lùng.

Bỗng nhiên thầy nhìn vào nó. Nó cảm giác lạnh sống lưng. Nhưng nhanh chóng thầy liếc mắt sang chỗ khác. Nó thở phào nhẹ nhõm.

- David!_bỗng thầy lên tiếng.

David nhìn thầy. Ánh mắt như muốn nói lên "Có chuyện gì ạ?"

- Nghe nói lớp 7A7 có một bạn học sinh mới vào_nói rồi nhìn về phía nó

Tất cả học sinh nhìn từ ánh mắt thầy nhìn lại thì thấy nó. Ai cũng nhìn nó chằm chằm như vật thể lạ. Nó không biết làm gì bèn ngồi im với khuôn mặt vô cảm.

David hắn cười nhạt rồi ra hiệu gọi Emma lên. Nó đi lên đứng cạnh David. Thầy nhìn nó từ trên xuống. Nó cảm thấy không được tự nhiên.

- Chúng ta có nên nhờ thầy Kevin Allen không ạ?_hắn nhếch môi.

- Tại sao em không dạy bạn mà lại phải nhờ thầy Kevin?_thầy không vui nhíu mày.

- Em đã cố gắng dạy nhưng bạn ấy rất cứng đầu. Không làm theo những gì em nói._hắn vừa nói vừa lắc đầu.

Ngay bây giờ Emma thật sự muốn bóp cổ hắn chết đi cho rồi. Mới vừa nãy còn nghĩ hắn không hẳn đáng ghét đến vậy nhưng nó đã lầm. Bây giờ suy nghĩ đó dập tắt trong tức khắc. Đâu phải nó không nói lí do, cũng đâu phải nó lười. Tại vì lúc đó nó đã tập cùng Sarah rồi nên rất mệt. Vậy mà hắn còn bắt chạy 50 vòng. Nó không muốn làm là đúng rồi.

Nhưng hiện tại là nó không giám lên tiếng vì ở đây có rất nhiều người. Nhưng nếu hắn còn thêm mắm thêm muối nữa là nó không chắc kiềm chế được bản thân đâu. Nó lặp đi lặp lại câu nói "Không sao, thư giản, thả lỏng, không được đánh người".

Thầy Mark nhìn nó. Lông mày hơi nhếch lên. Nói nhỏ gì đó vào tai của David.

Bỗng hắn kéo tay nó ra khỏi lớp. Nó chỉ kịp nhìn thấy mặt của Sarah. Cô nhíu mày, tay bấu chặt mép áo, ánh mắt tức giận nhìn David.

Một căn phòng nào đó___

- Nè cậu đưa tớ đi đâu đó?_nó nhìn hắn.

- Cậu không thấy ghét tôi sao? (lúc này đổi từ "tớ" thành "tôi" sẽ hợp hơn nên tui đổi nha)_ hắn nhếch mép

- Ghét chứ! Phải là rất ghét!_nó nghiến răng.

Hắn không nói gì. Đi lại chiếc tủ trong căn phòng lấy ra sợi dây thừng. Nó sợ hãi lùi ra sau. Lắp ba lắp bắp.

- C..cậu..là...làm gì?_ nó đề phòng.

David không trả lời. Tiến lại gần nó rồi nắm lấy cổ tay nó kéo ra ngoài.

Trên đường nó giẫy giụa không muốn đi theo. Nó sợ hắn trói nó lại rồi làm chuyện gì kinh khủng. Nó la hét trong không gian tĩnh lặng. Nhưng chả có ai hồi đáp lại.

David kéo nó tới một bức tường trắng nhưng dính rất nhiều máu. Nó sợ hãi đấm đá liên tục vào người hắn. Hắn dùng một tay tóm gọn hai cánh tay đang vùng vằng kia. Tay còn lại giơ ngón trỏ đặt lên miệng ra hiệu im lặng. Nó cũng ngoan ngoãn im lặng.

- Cậu muốn làm gì?_ nó nhìn David.

- Thì ra cậu nhát cáy đến vậy đó, Emma Waston_lông mày hắn nhếch lên.

- Trả lời tớ! Cậu muốn làm gì?_ nó dần mất kiên nhẫn.

- Chỉ muốn xem trong quá trình tập luyện với Sarah thì cậu đã tập được gì thôi mà._ nói rồi buông tay nó ra.

- Là sao?_ nó ngây người không hiểu.

- Não cậu chậm tiêu thật đấy_ hắn đỡ nó dậy.

___________________

Bạn đọc đâu hết rồi ạ? Huhuhu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí#kì