Chap 12. Người không rõ danh phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè ăn nói giữ ý tứ chút đi. Cậu mới chậm tiêu á!_nó hất đầu.

David không nói gì. Hắn đi đến bên bức tường rồi đứng dựa người vào đó.

Nó chỉ biết đứng đó nhìn con người đang thư thả kia. Bỗng nó nghe tiếng rì rầm.

Nó cố gắng nghe xem đó là tiếng gì. Rồi nó lại nhìn sang David. Hắn đang nhắm mắt suy nghĩ gì đó!? Nó lại nghe tiếng rì rầm nhưng không tài nào nghe rõ được gì.

Bỗng nó ngước nhìn lên bức tường. Bức tường này rất cao. Nhưng mà...có cái gì ở trên đó vậy? Một thứ màu đen sì. Thứ đó đang di chuyển. Nhìn trông phát gớm!

Nó nhìn David. Hắn vẫn thản nhiên đứng đó. Nó không biết làm gì. Chân nó như bị chôn ở đó vậy. Không tài nào cử động được.

Bỗng cái thứ đen sì đó nhảy xuống bước gần về phía nó. Nó theo tự nhiên mà lùi ra sau.

Rồi nó thấy mặt của cái thứ đó. Một chàng trai với khuôn mặt khiêu khích. Cậu ta nhìn nó.

- Đáng lẽ giờ này phải đi tập rồi chớ? Sao lại có một cô gái xinh đẹp ở đây?_giọng nói mang theo sự kiêu ngạo.

- Cậu là ai?_nó lạnh lùng hỏi.

- Hửm.._cậu ta nhếch mày khó hiểu.

- Cậu là ai? Đến từ đâu? Sao lại vào đây? Vào đây làm gì? Tính làm chuyện xấu sao? Sao cứ lén la lén lút? Có mưu ma quỷ kế gì? Là những câu nói của những tấm chiếu mới_cậu ta vừa nói vừa tiến tới.

- Cậu làm gì?_ Emma sợ hãi lùi ra sau.

- Tớ làm gì sao?_người trước mặt ngừng một lúc. - Đương nhiên là ÁM SÁT rồi_cậu ta nhếch mép.

Nó lùi không được nữa rồi! Ở phía sau có một cái cây to. Nó bị ép vào đó. Hết David lại tới người không rõ danh phận này.

Nhắc tới mới nhớ. Nó nhìn lại bức tường kia thì thấy David đang nhìn người trước mặt nó bằng ánh mắt viên đạn.

Bỗng...

XẸT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí#kì