Phần 10 - Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm từ từ mở mắt, đầu cậu vẫn đau nhói , mắt khá nhòe phải 1 lúc sau khi tỉnh cậu mới có thể nhìn rõ được, ngay lập tức anh nghĩ đến Dung liếc mắt nhìn xung quanh ngay lập tức anh nhìn thấy cô và cả 2 đều bị trói chặt cả tay lẫn chân.,vẫn là căn phòng ở tầng 2

nhưng được bao phủ bởi ánh sáng đèn ne-on nên có thể nhìn rõ khắp căn phòng.

-"Chà, 2 em tỉnh rồi à"

Lâm liếc nhìn về phía tiếng nói, Dung cũng đã tỉnh từ lúc nào .

-"Đúng là ông, Thầy hiệu trưởng" – Lâm gằng giọng

-"Hả? sao thầy hiệu trưởng lại ở đây, "- Dung ngạc nhiên

-"Chính hắn là người đã đánh ngất chúng ta, và tớ còn nghi ngờ tất cả vụ này đều do thầy hiệu trưởng ."

-"Chà, đó là lý do thầy ghét những tên thông minh giống như em, nói ra hết những thứ mà thầy định nói, ....giờ biết nói gì đây nhỉ?"

-"Không thể nào, sao thầy hiệu trưởng lại...."-

-"như em thấy đấy, cái gì cũng có nguyên do cả "

-"Thế ông nói cho chúng tôi biết cái lý do khốn kiếp của ông được không?"

Tên hiệu trưởng bỗng im lặng,quỳ xuống, 2 tay che mặt

-"Đó....đó không phải lỗi của thầy....lúc đó thầy đã quá say.... Khi nhìn thấy 1 hoc sinh nữ...thầy mơ hồ ,không làm chủ được bản thân mình và...." – Tên hiệu trưởng bắt đầu khóc

-"Ông..." – Lâm ngập ngừng

-"Nhưng thầy không thể để mọi chuyện bại lộ được, thanh danh của thầy và danh tiếng của trường sẽ tan biến mất "

-"Vì thế ông đã lén nhốt cô nữ sinh đó lại đúng không?"

-"Thầy....thầy không hề muốn làm thế....thầy không thể để ai biết cả..."

Bất ngờ tên hiệu trưởng bỏ 2 tay xuống, miệng mỉm cười

-"Nhưng...sau đó ,thầy lại nghĩ , đã lỡ 1 lần rồi thì lần nữa thì có khác biệt gì, và rồi lần nữa, lần nữa và lần nữa cho đến khi thầy bắt đầu cảm thấy chán "

-"Không....không thể tin được ...thầy lại..." – Dung giọng run run

-"chà, sao mình không chơi vài trò chơi với cô bé này để thay đổi không khí nhỉ. Thầy đã nghĩ như thế và thầy bắt đầu...."

-"Tra tấn cô ta có phải không?" – Lâm hỏi giọng giận dữ

-"Không ,không hề, thầy chỉ chơi 1 số trò chơi nhỏ thôi như bẻ từng chiếc răng của cô bé hoặc cắt 1 vài đường trên cơ thể trắng trẻo ấy rồi rắt lên 1 ít muối ớt lên, rồi sau đó thầy chiêm ngưỡng hình ảnh ngoằn ngoại của cô bé ,hưởng thụ từng tiếng la hét, rên rỉ của em ấy...."

-"Đồ khốn nạn, ông không còn là người."

-"Lâm à, em không hiểu đâu, cảm giác ấy nó tuyệt lắm,thầy không thể ngừng lại được....cho đến khi..."- Tên hiệu trưởng bỗng nghiến răng

-"Cho đến khi...?"

-"Con khốn ấy đã treo cổ khi vắng mặt thầy ở đó....món đồ chơi yêu thích của thầy...."

-"Treo cổ? vậy chẳng lẽ là bí ẩn thứ 2"

-"à, cái vụ đấy à, em đoán đúng đấy Dung, Bon nó hét toáng cả lên, cũng may là thầy ở gần đó nên đã nhanh chóng thu dẹp mọi thứ khi bọn chúng chạy đi tìm giáo viên."

-"Thật ghê tởm..." – Dung vừa nói vừa nhìn về phía tên hiệu trưởng

-"Mất đi món đồ chơi, thầy cảm thấy rất khó chịu, cảm giác nhớ nhung cái khoái cảm khiến thầy ăn không ngon, ngủ không yên và thầy đã phát hiện ra, "Chơi đùa " với cơ thể nữ sinh là 1 điều tuyệt mỹ, thầy đã nghiện nó"

-"Ông thật bệnh hoạn" – Lâm nghiến răng

-"vì thế thầy đã lén bắt cóc 1 nữ sinh khác và đưa đến đây để tiếp tục "Chơi đùa " "

-"Ở đây?, vậy cái bí ẩn thứ 3 chính là do cô nữ sinh đã bị ông bắt"

-"Em thông minh thật đấy Lâm, mà có cái vụ bí ẩn đấy lại có lợi cho thầy, chẳng ai dám đến đây cả "

-"Thế còn Mai, chính ông đã bắt cô ấy phải không" – Dung hỏi trong giận dữ

-"Mai?... à , con bé nhiều chuyện nó đã dám lên tận đây và phát hiện ra món đồ chơi của thầy"

-"có phải vì Mai đã phát hiện ra bí mật của ông nên ông bắt cậu ấy không?"- Dung hỏi giọng sắt đá

-"không, không , chỉ đúng 1 phần thôi ....con bé Mai chỉ mới phát hiện ra món đồ chơi của thầy thôi đã sợ xanh mặt rồi"

-"Vậy tại sao Mai lại mất tích?"

-"Dà, chuyện là 1 hôm thầy vui quá nên lỡ "chơi đùa" quá trớn khiến món đồ chơi bị hỏng, không chơi được nữa nên thầy phải tìm món thay thế...."

-"Đồ khốn, ông xem mạng người chỉ như món đồ chơi à?" – Lâm giận dữ

-"Im nào, em ồn quá đấy Lâm , lần nữa là em bị phạt đấy...Thầy nghĩ ngay đến Mai, con bé biết chuyện nên bắt nó vừa bịt kín chuyện vừa có món đồ chơi mới....thật tuyệt đúng không?"

-"Thế Mai hiện giờ ra sao?" – Dung hỏi tiếp

-"Em đã nhìn thấy rồi mà Dung, con thú cưng của thầy"

-"Hả?.... đồ quái vật, ông đã làm gì khiến cho Mai trở nên như thế"- Dung hét lên

-"Chỉ là thầy cảm thấy chơi đùa thôi chưa đủ, nên thầy đã quyết đinh huấn luyện em ấy như thú cưng của thầy,nhưng mặt em ấy không đẹp lắm... thầy đã chỉnh sửa cho khuôn mặt thú cưng này trở nên thật nghệ thuật. "

-"Nghệ thuật....ông điên rồi"

-"Đến đây nào....thú cưng của ta"

Từ trong góc phòng thứ mà Dung và Lâm đã thấy hay chính xác hơn là Mai từ từ bò tới chỗ tên hiệu trưởng

-"Nhìn xem , rất đẹp phải không?"

Hắn chỉ vào khuôn mặt bị khoét sâu 2 bên má của Mai

-"Cái nghệ thuật kinh tởm gì thế này"- Dung nói

-"Nào thứ cưng liếm chân cho ta đi nào"

Theo lệnh, Mai từ từ đưa lưỡi liếm lấy liếm để giày của hắn

-"ngoan, ngoan, thưởng cho con này"

Tên hiệu trưởng đem ra 1 con chuột khá to và còn sống ném cho Mai, Ngay lập tức,cô nhảy chồm đến cắn xé,ngấu nghiến nó ,cảnh tượng thật kinh tởm, Dung nhắm tịt mắt không dám nhìn, Lâm thì buồn nôn

-"rốt cục ông đã làm gì khiến Mai ra nông nỗi này?" – Lâm hỏi

-"chỉ là khi nào con thú cưng không làm theo ý ta thì ta lại "chơi đùa" với nó, cứ lặp đi lặp lại như thế thôi"

-"Đồ chó, sao ông không chết đi cho rồi" – Lâm rú lên

- Xoảng

Tên hiệu trưởng chòm tới chụp lấy đầu Lâm đập mạnh vào cửa sổ khiến mặt kính vỡ tan tành, mảnh kính văng khắp nơi, máu từ đầu Lâm bắt đầu tuôn xuống

-"Thầy đã bảo NẾU EM LÀM ỒN 1 LẦN NỮA THÌ SẼ BỊ PHẠT MÀ PHẢI KHÔNG?"

-"Lâm" – Dung gọi to giọng lo lắng

-"Mà thôi, để thầy thông báo 1 chuyện"

-"Thầy đã chán con thú này rồi vì thế , Dung em sẽ là thay thế"

-"Đồ khốn, ông thử chạm 1 ngón tay vào cô ấy xem..." – Lâm hét

-Phập

Tên hiệu trưởng rút ra 1 con dao, cắm sâu vào chân Lâm rồi rút ra. Mỉm cười

-"Yên lặng và nhìn "

Hắn từ từ tiến tới Mai, túm lấy tóc cô đưa lên cao lộ rõ phần cổ, tay kia dùng dao,từng chút,từng chút cứa đứt cổ họng cô, âm thanh mà Mai phát ra thật rợn người, toàn thân Mai chống cự co giật dữ dội nhưng đều vô dụng. Dung run rẩy nhắm nghiền mắt và không ngồi vững nữa, Lâm cũng bắt đầu run lên.

Cứ như thế từng chút, từng chút hắn cứa đến khi Mai không cử động nữa, máu tung tóe khắp nơi. Sau đó từ từ hắn tiến đến trước mặt Dung

-"Xong rồi, Giờ ta chơi đùa với cơ thế trắng trẻo này trước nhỉ , à Lâm lúc nãy em thách thầy chạm vào em Dung nhỉ, vậy nếu thầy làm như thế này thì em sẽ làm gì thầy"

Tên hiệu trưởng từ từ dùng dao cắt đứt từng nút áo của dung cho đến khi chiếc áo bung ra, phơi bày toàn bộ phần trên của cô.

-"Dừng lại, làm ơn đi..."-Dung giọng run rẩy và khóc

-"Đừng phản kháng làm gì,nhìn xem, em Lâm đã bỏ cuộc rồi kìa"

Nhìn về phía Lâm, cậu im lặng cúi gầm mặt.

-"Lâm! Cậu bỏ cuộc thật sao?" – Dung hỏi trong tuyệt vọng

Lâm vẫn cúi mặt, không trả lời

-"nào giờ đến phần dưới của em nhé,Dung"

-"Không, dừng lại đi, Lâm ơi,cứu tớ!"

-"vô ích thôi, giờ không ai có thể cứu được em đâu, bỏ cuộc như em Lâm là chính xác."

Lâm vẫn không nói gì.cúi mặt

-"à phải rồi, vì em nghe lời như thế nên thầy sẽ cho em 1 ân huệ nhé Lâm, trước khi thầy xử em vì thầy không có hứng với con trai ,thầy sẽ cho em chiêm ngưỡng cảnh thầy cưỡng bức em Dung, mở to mắt mà nhìn đi"

Lâm từ từ ngẩng lên nhìn về phía Dung

-"Chà, thì ra em cũng hứng thú à... em thấy chứ Dung ."

Dung nhìn Lâm,với ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng.

Tên hiệu trưởng cười to

-"Nào bắt đầu thôi, Dung."

...Còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro