Phần 11 - Sau Màn Đêm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy cảnh tượng Tên hiệu trưởng giết chết Mai, Lâm thừa biết sớm muộn mình cũng sẽ có kết cuộc giống như vậy ,cậu phải tìm cách thoát ra, nhưng bằng cách nào? ...
-"Dừng lại ! làm ơn đi"- Nghe thấy tiếng của Dung Lâm càng rối hơn, cậu điên cuồng nghĩ cách để cứu Dung
-"Cả tay và chân đều bị trói chặt ,có kêu la thì chắc chắn sẽ bị lão ta xử ngay, mà chưa chắc sẽ có ai nghe thấy, hơn nữa mình đã bắt đầu choáng váng vì mất máu ....phải làm sao đây? " – Lâm thầm nghĩ
-"Lâm! Cậu bỏ cuộc thật sao?"
-"Không ,không hề , tớ không hề bỏ cuộc,nhưng tớ phải làm gì đây? , cách tốt nhất bây giờ là chiều theo ý hắn để câu thời gian mà nghĩ cách" – càng nghĩ Lâm càng rối hơn, cậu bắt đầu hoảng loạn , đầu óc cậu trống rỗng không thể nghĩ được gì mà có nghĩ cũng có thể nghĩ ra gì chứ bị trói tay chân, cả căn phòng kín , không có bất kì ai có thể cầu cứu mà lại còn thương tích nữa....
-"Đúng vậy, không còn cách nào để thoát cả, mình nên bỏ cuộc thôi, có vẻ đây là hình phạt mình phải chịu khi trước kia đã hại chết cha và em mình, mình chỉ có thể đi được đến đây thôi....,"-Lâm nghĩ trong tuyệt vọng
-"Không, dừng lại đi, Lâm ơi,cứu tớ!"
-"Dung!!! Còn Dung cậu ấy không có lỗi gì cả, không thể để cậu ấy chết ở đây cùng mình, phải tìm cách gì đó, ít nhất là cho Dung có thể chạy thoát"
-ây,
Bỗng Lâm cảm thấy nhói ở tay, cậu giật mình
-"Đúng rồi, mảnh kính"
1 ý tưởng lóe lên trong đầu Lâm, cậu với lấy mảnh kính vỡ, từ từ cắt sợi dây trói tay cậu, tay cậu túa máu vì bị mảnh kính đâm vào nhưng cậu vẫn cắt , ý chí muốn cứu Dung của Lâm thổi bùng lên trong cậu 1 ngọn lửa quyết tâm , có thể giúp cậu vượt qua cả đau đớn.
-"...,thầy sẽ cho em chiêm ngưỡng cảnh thầy cưỡng bức em Dung, mở to mắt mà nhìn đi"
Lâm từ từ ngẩng lên nhìn về phía Dung
-"Chờ tớ Dung, tớ nhất định sẽ làm gì đó, 1 chút nữa...chỉ 1 chút nữa thôi..."
Lâm phải làm theo lời tên hiệu trưởng để hòng câu thêm thời gian, không thể để hắn nghi ngờ.
Lâm cảm thấy tay mình được tự do, sợi dây trói đã đứt,
-"Mình nên làm gì đây, tấn công hắn chăng..."- Lâm vẫn vờ đưa 2 tay ở phía sau như bị trói, chụp lấy mảnh kính ... nhưng....
Chân cậu đau nhói, không cử động nổi, máu vẫn chảy , mắt Lâm đã bắt đầu lờ mờ
-"Nào bắt đầu thôi Dung."
Tiếng tên hiệu trưởng vang lên càng làm Lâm hoảng sợ hơn nữa
-"Khốn nạn, 2 cánh tay đã tự do nhưng vẫn không thể làm được gì sao....Nghĩ đi Lâm...mày thông minh lắm mà...nghĩ đi...nhất định còn cách khác....chỉ cần....chỉ cần có gì đó đánh lạc hướng hắn 1 lúc thôi, không chỉ 1 chút thôi cũng được, mình nhất định sẽ làm được gì đó...nghĩ đi Lâm"
-"Nào bắt đầu thôi Dung."
,Lâm giật mình nhìn về phía Dung, nước mắt cậu bắt đầu chảy, tuyệt vọng, cậu nghiến chặt răng vì sự bất lực của mình....
-"Dung...khoan đã ... Dung....đúng rồi....chính là Dung..."
Lâm chợt gợi ra gì đó khi nghĩ về Dung cậu bắt đầu hành động
-"Này lão hiệu trưởng...ông làm những việc này mà không có cảm giác gì sao?"
- "có chứ, cảm giác hưng phấn này, kích thích này, tiếng hét của những nữ sinh khi bị tra tấn nghe thật tuyệt vời." – Tên hiệu trưởng trả lời, mặt thích thú
-"Không ,dừng lại đi..., tôi cầu xin ông, Lâm ơi cứu tớ!"- Dung hét lên
-"1 chút nữa...chỉ 1 chút nữa...cố gắng chờ tớ Dung...."
-"Không ,không ý tôi là ông không cảm thấy tội lỗi à?"
-"Tội lỗi, sao phải quan tâm tới mấy thứ đó, thầy cảm thấy thích là được rồi!"
-"Đau!!!" – Lão hiệu trưởng nhận 1 cú đá đạp của Dung ngay vào bụng, cô vẫn phản kháng dữ dội, Lão điên lên lao tới liên tục đánh vào mặt cô cho đến khi Dung không phản kháng nổi nữa
-"Làm ơn! Ai đó ! cứu với!"
Lâm nghiến chặt răng, cả người run lên
-"chỉ 1 chút nữa thôi... 1 chút nữa....chắc chắn may mắn sẽ xuất hiện... Dung ...cố lên...chỉ 1 chút nữa..."
-"Thầy hết kiên nhẫn với em rồi đấy Dung, thầy bắt đầu đây" – Lão hiệu trưởng vừa nói vừa xé rách váy của Dung, cô phản kháng nhưng yếu ớt
-"AI!!!"
Tên hiệu trưởng hét lên, khi nhìn thấy 1 cái bóng ngoài cửa, ngay lập tức cái bóng vụt chạy
-"Chết tiệc, bị nhìn thấy rồi à?"
Hắn lập tức mở tung cửa lao theo, nhìn hắn chẳng khác gì con thú điên
Ngay lập tức,Lâm lao đến chỗ Dung, cậu quên cả đau đớn, cởi trói chân cho cậu và Dung
-"Cơ hội đến rồi.... còn hơn cả mong đợi...nó đã thu hút hắn chạy ra ngoài....phải nhanh lên"
Dung ngồi bật dậy
-"Là cậu làm à Lâm, đó là thứ gì thế?"
-"Là mèo."
-"mèo?"
-"Ừ, sau khi dùng mảnh kính vỡ cắt dây trói,tớ đã dùng hộp cá mình đem theo đổ ra sàn nhử lũ mèo tới, để tìm ra cơ hội nào đó, giải thoát cho cậu, chỗ này khá xa chỗ lũ mèo hoang, tớ chỉ có thể trông chờ vào may mắn thôi"
-"Tớ biết mà, cậu không hề bỏ cuộc..."- Dung mỉm cười
-"Xin lỗi, đó là cách duy nhất mà tớ nghĩ ra....để cậu phải chịu hành hạ rồi"
-"Không, cậu đã làm tốt nhất có thể rồi, tớ là người lôi cậu vào chuyện này, tớ mới là người có lỗi..."
-"không có nhiều thời gian đâu xoay lưng lại đi, tớ cởi trói tay cho"
-"Thì ra là con mèo, làm mất cả hứng, phá chuyện vui của tao, bắt được là tao cắt cổ"
Chưa kịp cởi trói tay,Lâm đã nghe tiếng tên hiệu trưởng quay về.
-"Chết tiệc, không đủ thời gian..., để hắn nhìn thấy cảnh này chắc chắn cả 2 sẽ bị giết"
Lâm Nhìn xung quanh nhưng cả lớp học không có được 1 chỗ để trốn
-"Dung...đến đây..."
Lâm kéo tay Dung vào sau cánh cửa
-"Khi có cơ hội, cậu hãy chạy đi...tớ sẽ giữ chân hắn"
-"Hả? không được ,muốn chạy phải cùng chạy"
-"Đừng cứng đầu nữa, cậu biết mà, phải không, tớ đã bị thương,đến đứng còn không vững nếu cùng chạy chỉ làm cậu chậm lại...tớ sẽ dùng hết sức, giữ chân hắn, ít nhất cậu có thể chạy thoát"
-"Nhưng..."
-"suỵt! hắn ta đến rồi!!!"
Vừa nhìn thấy tên hiệu trưởng,Lâm ngay lập tức nhảy bổ vào ôm chặt lấy hắn
-"DUNG....CHẠY ĐI.....NHANH LÊN...!!!!"
-"Lâm...!!!"
-Phập
Lão hiệu trưởng cấm phập con dao vào lưng Lâm, cậu nghiến răng ,hét lên
-"NHANH LÊN...."
Dung bỏ chạy, dùng hết sức để chạy vừa chạy nước mắt vừa tuôn ra mặn chát...cô không dám quay đầu lại vì sợ sẽ không chịu nổi cảnh tượng đó
Tên hiệu trưởng liên tục dùng dao đâm vào thân thể Lâm ,nhưng cậu không buông, mắt cậu mờ dần, nhìn bóng Dung chạy khuất xa, biến mất trong bóng tối ,Lâm cười, cười rất tươi ....hơn 10 năm qua đây là lần đầu tiên cậu cười tươi như vậy, cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết
-"Mà, mình trở nên thân thiết với cô ta từ khi nào nhỉ ?"

...........

Khi Dung cùng công an quay lại phòng học thì tên hiệu trưởng đã biến mất, chỉ còn Lâm,cậu nằm trên vũng máu,với con dao cắm sâu vào ngực...

........

-"Dung...!"
-"Ê này Dung....!"
-"Dung ơi? Tỉnh dậy đi"
Dung giật mình vì tiếng gọi....là cô bạn ngồi kế bên
-"Lát nữa học xong, đi đâu đó chơi không, hôm nay về sớm mà!"
-"à...chuyện này... xin lỗi...học xong, mình phải...đi thăm mộ...."
-"hả...à...đúng rồi nhỉ...nhanh thật....mới đó mà đã 1 năm rồi...từ cái đêm kinh hoàng đó...."
Dung không trả lời, cô ngẩng mặt nhìn ra cửa sổ, bầu trời xanh sâu thăm thẳm vài đôi chim bay cùng những đám mây trắng,cô thì thầm, đôi mắt Dung thoáng buồn
- "Ừ....nhanh thật..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro