Phần 6 - Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của 2 bí ẩn trước không được như ý khiến Dung cảm thấy rất thất vọng , Nhưng bù lại thái độ của mọi người về bí ẩn thứ 3 khiến cho Dung khá hứng thú và cô quyết tâm phải khám phá cho bằng được . Cô đã quyết định ,đêm nay khi học sinh đã về hết cô sẽ tiến tới dãy phòng bỏ trống để khám phá bí ẩn cuối cùng.
5h lớp học đã tan,Dung vẫn ngồi lại và chờ đợi cho đến khi học sinh cuối cùng ra về.
-"Cậu thật sự muốn tìm hiểu bí ẩn thứ 3 ư?"
Dung giật mình quay đầu nhìn, là cô bạn đã kể Dung các bí ẩn. lần này trong cô ấy khá rụt rè và hiện rõ trên khuôn mặt là vẻ sợ sệt.
-"ừm,mình chắc chắn sẽ khám phá được nó"
-"Cậu nên dừng lại đi!!!"
-"Tại sao?"
-"Đừng hỏi lý do....chỉ cần....cậu nghe tớ...DỪNG LẠI ĐI!!!"
-"Xin lỗi, nếu không biết được lý do thì tớ không dừng lại đâu"
Dung đứng lên bước về phía cửa.
-"là...bạn thân của tớ..."
-"Hả?"
-"cô ấy tên là Mai....bạn thân của tớ....cậu ấy cũng rất thích những chuyện bí ẩn và cũng quyết định đi khám phá bí ẩn thứ 3. .."
-"Chuyện gì đã xảy ra?"-Dung chăm chú
-"Không gì cả....cậu ấy vẫn trở về đi học như bình thường.....chỉ là...từ khi cậu ấy trở về sau đêm đó....có gì đó rất lạ..."
-"Lạ...lạ như thế nào..."
-"Tớ....tớ không biết phải nói thế nào...nhưng bọn tớ là bạn thân rất lâu rồi nên tớ hiểu rõ cậu ấy....cậu ấy cứ như người mất hồn, rất dễ giật mình,khuôn mặt xanh xao ,khi tớ hỏi chuyện gì đã xảy ra vào đêm cậu ấy đi khám phá bí ẩn thứ 3 thì cậu ấy lại tìm cách lẩn tránh."
-"thế cậu ấy giờ ở đâu?"
-"Mất tích rồi..."
-"Hả?"
-"Mai vẫn đến trường đều đặn đến ngày thứ 3 thì mất tích...không có bất kì dấu vết nào....công an cũng đã vào cuộc nhưng vẫn không có kết quả....Ngày cậu chuyển đến tớ đã nhìn thấy hình bóng Mai trong cậu nên nhất thời không kiềm chế được kể cho cậu về những bí ẩn....tớ xin cậu ,dừng lại đi,tớ không muốn cậu bị mất tích như cậu ấy...."
Dung đứng lặng 1 lúc sau đó đặt 2 tay lên vai cô bạn kia
-"Cậu không nghĩ rằng việc khám phá ra bí ẩn thứ 3 sẽ tìm thấy manh mối về Mai ư?"
-"tớ biết chứ, Công an đã nghe bọn tớ kể và cũng đã đến nơi đó nhưng không có bất kì điều gì bất thường."
-"Không, tớ tin chắc, tớ có cảm giác rằng giải mả bí ẩn cuối cùng này sẽ có thể đưa Mai trở về"
-"Nhưng quá mạo hiểm, cậu có thể gặp rủi ro như cậu ấy"
-"Yên tâm, tớ sẽ không sao đâu, tớ là thần may mắn mà . hì"
Mặc dù nói như vậy nhưng Dung vẫn không khỏi lo lắng và có chút sợ. vì thế cô đành tạm hoãn cuộc khám phá của mình lại.

-"Lâm ơi...."
-"Lâm"
Dung đứng trước cổng nhà Lâm gọi to, hôm nay là chủ nhật nên cô đến nhà Lâm khá sớm.
-"Lại là cô à....có chuyện gì?"
-"Tớ tới thăm mẹ cậu...."
Dung đưa bọc trái cây lên mỉm cười
-"Cho tớ vào nhà nhé."
-"Cô không sợ mẹ tôi à? Cô không biết mọi người ở đây gọi tôi là gì à."
-"Là quỷ đúng không,vì cậu hại chết cha cùng em gái mình, bà cụ hàng xóm của cậu đã kể hết cho mình."
-"Chậc....bà già nhiều chuyện..."
-"Không sao đâu, tớ là thần may mắn mà, quỷ nhỏ như cậu không ám nổi tớ đâu.hì hì."
-"Lúc bị ám rồi thì đừng hối nhá. Vào đi"
Dung theo sau Lâm bước vào nhà.căn nhà vẫn vậy,hoang vắng,âm u giống như chủ nhân ngôi nhà vậy lạnh lẽo và cô đơn.
Dung khẽ liếc nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi ở trên giường gỗ mà cô từng nằm.
-"Đó là mẹ cậu à..."
-"ừ"
-"Thật không.....tớ không nhận ra luôn đấy"
Đúng vậy ,khác với lúc Dung gặp lần đầu, mẹ Lâm đầu tóc được chải rất gọn gàng làm lộ rõ khuôn mặt phúc hậu và ánh mắt cũng rất hiền thậm chí nhìn kĩ bà còn khá đẹp nữa.
-"mỗi sáng tôi đều chải tóc cho bà ấy,nhưng mỗi lần lên cơn là bà ấy lại vò đầu tóc mình rối lên."
-"Không ngờ mẹ cậu lúc bình thường trông rất đẹp..."
-"Ngày xưa bà ấy rất xinh đẹp...nhưng ...từ ngày đó....Thôi, uống nước đi"
Lâm đặt ly nước xuống trước mặt Dung
-"Cậu đang làm gì thế.Lâm"
-"Nấu ăn....Lâm nói vọng ra từ trong bếp."
-"hể, Cậu còn biết nấu ăn cơ à, tớ nghi ngờ không biết cậu có đúng là con trai không đấy"
-"Có vấn đề gì à?"
-"không chỉ là tớ không nghĩ có đứa con trai biết nấu ăn và làm việc nhà đâu"
-"Thế cô nghĩ ở đây ngoài tôi ai sẽ là người nấu ăn và làm việc nhà ,mà tôi cũng không biết có đứa con gái suốt ngày chạy lung tung khám phá những bí ẩn mà đến bọn con trai còn sợ khiếp"
-"hì hì,tớ ăn ké nhá"
-"không!"
-"Đừng ác thế chứ,chúng ta là bạn mà,phải không?"
-"vậy cô phải trả tiền cho bữa ăn."
-"Xì, keo kiệt"
1 lúc sau Lâm đem thức ăn ra cho Dung, còn cậu đem 1 phần đến giường từ từ cho mẹ mình ăn
-"Cô ăn trước đi, khi nào mẹ tôi ăn xong thì tôi ăn."
-"Ngon quá"
-"Không cần phải khen!"
-"hì,muốn lấy cậu làm chồng ghê?"
-"Hả? gì chứ?"
-"Thì cậu vừa tốt bụng này vừa biết nấu ăn và làm việc nhà lại còn rất hiếu thảo nữa."
-"tiếc nhỉ, tôi không muốn có 1 người vợ không biết nấu ăn lại cứng đầu như cô"
-"Xì, sao cậu biết tớ không biết nấu ăn"
-"Viết hết lên mặt cô rồi kìa. Mà hôm nay cô đến đây có việc gì , chắc không phải chỉ là thăm mẹ tôi chứ"
-"hì, thật ra tớ có chuyện muốn hỏi cậu?"
-"biết ngay,chuyện gì?"
-"Cậu có biết gì về chuyện của Mai không?"
-"biết,cô gái bị mất tích sau khi đi khám phá bí ẩn thứ 3 chứ gì?"
-"Vậy,trước ngày cậu ấy mất tích có chuyện gì đặc biệt không?"
-"không biết, chỉ biết là đồ dùng và quần áo ở nhà của cô ta vẫn còn đầy đủ. Mà tôi khuyên cô bỏ việc khám phá bí ẩn đi, không có gì tốt lành đâu, khéo nối gót theo cô ta"
-"bất ngờ nha, cậu mà cũng tin vào ma quỷ à, mà sao tự nhiên quan tâm tớ thế,thích tớ rồi à. Hì hì"
-"Thích làm gì thì tùy,tôi không quan tâm, xem như tôi nhiều chuyện"
-" hì hì. Không có đâu ,bạn Lâm tốt bụng lắm mà"
-"im đi"
Dung ở nhà Lâm đến quá Trưa mới về, trong đầu cô luôn xoay quanh bí ẩn thứ 3 và câu chuyện của cô bạn Mai đó,linh tính mách cho cô rằng 2 chuyện này có liên quan với nhau.
-"Đúng phải kiểm chứng bí ẩn thứ 3 biết đâu tìm ra manh mối về Mai, Quyết định ngày mai sẽ tiến vào trong dãy phòng bỏ trống. chắc chắn sẽ thú vị lắm đây"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro