Phần 7 - Bên Trong Dãy Phòng Bỏ Trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, ngay khi Dung vừa vào lớp cô bạn kia đã chạy đến :
-"Cậu vẫn quyết tâm khám phá bí ẩn thứ 3 phải không?"
-"Đúng vậy, ngay tối nay, cậu không cản được tớ đâu. hì"
-"Tớ không cản cậu nữa ,nhưng hãy cầm lấy những thứ này"
Dung nhận lấy 1 túi nhỏ bên trong là ....tỏi, thánh giá và 1 bọc muối .
-"Cái gì thế này?"- Dung nhăn mặt
-"Cậu cầm lấy mà phòng thân, mấy thứ này tớ nghe nói hữu dụng trong những chuyện này lắm."
Dù không muốn lấy 1 chút nào, nhưng với ánh mắt thành khẩn của cô ấy, Dung đành phải nhận. miệng vẫn thì thầm
-"Không biết có tác dụng thật không nữa đây."
7h30 Đúng như kế hoạch Dung lặng lẽ tiến đến dãy phòng bỏ trống .Học sinh lúc này đã về hết chỉ còn 1 vài lớp còn học phụ đạo nhưng cách rất xa khu này nên ở đây thật sự yên lặng, Khác với hôm Dung ở đây khám phá bí ẩn thứ 2, hôm nay là 1 ngày không trăng nên rất tối, rất may Dung đã phòng theo đèn pin mặc dù vậy cô vẫn cảm thấy rợn người, càng tiến sâu vào trong dãy phòng thì càng có cảm giác đáng sợ , nó giống như đang cuốn tụt mọi sinh khí hay sự can đảm mà Dung có được, các cánh cửa không khóa mở toang kêu cót két , mỗi lần bước qua 1 lớp học Dung lại có cảm giác như hàng chục cặp mắt đang từ trong phòng nhìn mình, nhưng khi cô nhìn vào thì lại chẳng có gì.
Bước đến cầu thang dẫn lên tầng 2, Dung dừng lại thở, mồ hôi đổ ướt cả trán, cô thở dốc
-"mặc dù chẳng thấy gì nhưng bầu không khí ở đây như bóp nghẹt mình vậy, không biết cô bạn Mai kia có cảm giác giống thế này không"
Dung tiếp tục bước đi, luồng gió thổi qua các khe cửa nghe như tiếng hú khiến Dung lạnh toát người,nhưng cô vẫn chầm chậm bước đi.
-"không thể bỏ cuộc được, đã đến tận đây rồi nhất định phải khám phá ra bí ẩn này cho bằng được."
-"Á...Á...Á..." – Xoảng
Dung vấp phải thứ gì đó nên ngã xuống, chiếc đèn pin bị đập mạnh mặt kính vỡ toang và không phát sáng nữa, Dung sờ soang trong bóng tối tìm nó nhưng tay cô chạm phải thứ gì đó, nó đầy lông và còn ướt, Dung đưa bàn tay lên mũi ngữi cái thứ nước mà cô vừa dính vào.
-"tanh quá".
Bỗng cô nghe thấy tiếng gì đó... ngày càng rõ hơn...nó hệt như...tiếng khóc...
Dung giật mình, chính là nó, tiếng than khóc ở dãy phòng bỏ trống .... Bản tính tò mò của Dung trỗi dậy mạnh mẽ, cô gạt cái thứ cô chạm phải và bước thật nhanh về phía có tiếng khóc
Càng lúc Dung càng nghe thấy rõ ràng hơn, là tiếng của con gái... tiếng khóc dẫn cô đến 1 căn phòng cuối dãy, khác với những căn phòng khác, căn phòng này đã bị khóa chỉ còn cánh cửa sổ hé mở nhưng cũng bị chặn bởi những thanh sắt
-"Là Mai...Cậu là Mai đúng không...." – Dung gọi to mong nhận được sự hồi đáp từ trong căn phòng đó
-"Trả lời tớ đi....Mai"- Dung gọi lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời
Tiếng khóc vẫn phát ra và còn 1 âm thanh gì đó mà cho dù lắng tai nhưng Dung vẫn không thể hiểu được. Cô từ từ đưa mắt nhìn vào bên trong phòng, rất tối đèn pin thì đã hỏng, 1 phần trong Dung bảo cô nên dừng lại và quay về nhưng 1 phần khác có lẽ do bị chi phối bởi sự tò mò vẫn thúc giục Dung ở lại và nhìn vào.
- loạt soạt....
Dung nghe được tiếng gì đó....giống như....tiếng trườn...1 thứ gì đó đang trườn trên sàn nhà ... Âm thanh ngày 1 rõ hơn nên cô biết thứ đó đang tiến về phía cửa số nơi cô đang nhìn vào, Dung bắt đầu cảm thấy sợ tay chân cô run lên, như lần trước cô đứng chết trân
-"Á....Á.....Á.,....!...."
Dung hét to hết sức có thể Dung theo phản xạ rút thật nhanh tay phải ra nhưng cánh tay trái đã bị thứ gì đó bấu chặt , rất chặt, chặt đến mức Dung cảm thấy đau đớn.
LÚC NÀY....NGAY LÚC NÀY ĐÂY....
Dung đang chạm mặt cái thứ mà Mai từng chạm , mái tóc xõa rối, và miệng nó nhuốm đỏ
- Phập....
Dung đau nhói, 2 hàm răng của thứ đó cắn chặt vào tay cô , Dung hoảng loạng cố sức vùng vẫy trong đau đớn, bất ngờ tay cô chạm phải thứ gì đó trong túi , là những thứ mà cô bạn đã đưa Dung lúc sáng....mặc dù không tin nhưng không còn cách nào khác Dung chụp lấy thánh giá và tỏi ném thẳng vào mặt cái thứ đó....vẫn rất đau hàm răng nó cắn chặt vào tay cô không thả.máu bắt đầu tuôn ra, thánh giá và tỏi không có tác dụng gì cả.... quá hoảng loạng cô chụp lấy bọc muối và ném vào trong tuyệt vọng....Nhưng
...cánh tay cô dần được thả ra, có vẻ muối có hiệu quả, cái thứ đó đưa tay che lấy khuôn mặt nó, Dung nhanh chóng rút tay lại và bỏ chạy.... Ngay lúc này Dung không có bất kì suy nghĩ nào khác là chạy khỏi nơi này, máu từ tay cô vẫn tiếp tục chảy.....cô nghiến chặt răng, bỏ chạy....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro