Phần 8 - Tia Sáng Trước Màn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải rất khó khăn Dung mới về được đến nhà và băng bó vết thương , máu chảy khá nhiều khiến cô cảm thấy chóng mặt ,đến lúc này cô vẫn chưa hết hoảng sợ, tay vẫn còn run cầm cập, Dung không tưởng tượng được nếu không có những món đồ mà cô bạn đó đưa thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng vẫn có gì đó khiến Dung cảm giác khó chịu ,giống như có điều gì mà cô đã bỏ sót. Mãi suy nghĩ Dung thiếp đi lúc nào không hay.
Mang cánh tay bị băng đến lớp, ngay lập tức Dung bị hàng tá người vây quanh mà cũng có thể là do Dung là người thứ 2 ở trường dám khám phá bí ẩn thứ 3....sau Mai.
-"Sao rồi....có chuyện gì không?"
-"Cánh tay cậu bị làm sao thế..."
-"Có phải cậu đã gặp con ma ở trong dãy phòng trống không?"
-"Thôi....thôi , các cậu để yên cậu ấy nghỉ đã, đừng hỏi dồn như thế"
Cô bạn kia xua tan đám đông từ từ tiến đến Dung
-"Cậu không sao chứ?"
-"ừ, Nếu không có những món đồ cậu đưa chắc tớ đã gặp chuyện thật rồi!"
-"vậy....quả thật....?"
-"Tớ đã thấy tận mắt....."
-"Các em trật tự , bắt đầu tiết học."
Mọi người chỉ thật sự lắng xuống khi giáo viên vào lớp nhưng cả ngày hôm đó Dung vẫn tiếp tục bị hỏi về chuyện đêm hôm qua khiến cô choáng ngợp... Dung khẽ nhìn về phía Lâm,cậu vẫn ngồi đó....ngủ!
1h chiều, Dung đến nhà Lâm, Chẳng hiểu sao Cô lại muốn kể hết mọi chuyện cho Lâm.
-"Uống nước đi!"
Lâm đưa cho Dung cốc nước lọc
-"Cám ơn!"
-"Thế hôm nay đến đây có chuyện gì?"
-"Là về chuyện đêm qua....tớ đã tận mắt thấy nó"
-"Nó....ý cô là quỷ....hay ma?"
-"Tớ không biết....đèn của tớ bị hỏng....Nó không giống người lắm,vết thương này là do nó gây ra... tớ cảm thấy bí mật gì đó sau chuyện này"
Dung tháo băng tay ,lộ rõ vết cắn mà cô đã lãnh nhận đêm qua, Lâm nắm lấy tay cô đưa lên nhìn
-"Là dấu răng người."
-"Hả?"
-"Vết cắn của cô....là do người cắn"
-"Quả nhiên....tớ có cảm giác nếu tiếp tục khám phá bí ẩn này sẽ tìm ra Mai"
-"Như kiểu giác quan thứ 6 à?"
-"Ừ,"
-"Vậy....cô sẽ đến đó nữa ư?"
-"Đúng vậy, từ lúc về nhà tới giờ, tớ luôn cảm thấy khó chịu, như đã bỏ sót thứ gì đó, vì vậy tớ sẽ tiến tới đó tìm nó 1 lần nữa" – Dung quả quyết
-"Cô điên rồi... bị thương như vậy vẫn còn chưa sợ sao?"
-"Sợ chứ....Tớ đã rất sợ nhưng tớ vẫn sẽ tiếp tục ...."
-"Vì lý do gì...linh cảm ư?, vớ vẩn"- Lâm bắt đầu gằng giọng
-"Không chỉ linh cảm mà còn cả cảm giác nữa, tớ nghĩ cái thứ đã cắn tớ chính là Mai"
-"Điên rồ, cô nên bỏ cuộc đi, không có gì xác nhận đó chính là Mai cả?"
-"vì vậy tớ mới phải quay lại đó lần nữa"
-"Cô ...mà cho dù đó là Mai đi nữa thì với hành động đã làm với cô chắc gì cô ta vẫn còn là người."
-"Nếu đúng là Mai thì phải tìm cách giúp cậu ấy...."
-"Tôi bảo cô dừng lại đi....quá mạo hiểm"
-"Anh không có quyền ra lệnh cho tôi."
-"Tôi sẽ báo cho cha mẹ cô biết việc cô đang làm"
-"Anh không có quyền đó, tôi cấm anh."
-"Cô..đồ cứng đầu..."
-"Anh là đồ vô cảm..."
-"2 đứa dừng lại đi"
Nam giật mình, anh sững người quay đầu lại nhìn.... Tiếng nói này....tiếng nói mà hơn 10 năm qua anh chưa được nghe lần nào...
-"Anh em phải hòa thuận ,không được cãi nhau."
-"MẸ, đúng là mẹ phải không"- nước mắt Lâm bắt đầu chảy
-"Ừ !mẹ đây"
Dung cũng sững người đứng nhìn Lâm chạy đến ôm lấy mẹ cậu
-"Mẹ,mẹ có biết con là ai không?"
-"Cái thằng! con là Lâm chứ ai?"
-"MẸ....mẹ tỉnh rồi..."
Lâm gục đầu vào lòng mẹ...khóc...nhìn cậu lúc này giống như 1 đứa trẻ vậy.
-"Sao sổ liên lạc đâu, đưa mẹ xem con học hành thế nào nào....nếu giỏi thì mẹ sẽ bảo bố thưởng cho cái cặp mới in hình siêu nhân mà con thích."
-"Hả....mẹ nói gì thế...?"
-"Con cứ đòi bố mẹ mua mãi còn gì?"
-"Còn Linh nữa đem vở ra đây mẹ xem đi con, có chỗ nào không hiểu mẹ giúp cho"- Bà nhìn về phía Dung
-"Mẹ...mẹ nói Linh nào?"- Lâm hỏi
-"cái thằng này, hôm nay lạ nhỉ? Linh em gái con chứ ai?"
-"Nhưng mẹ...mẹ ơi....em gái con đã....đã..."
-"em con làm sao?"
-"em con..."
-"Không có gì đâu mẹ...ý anh hai là con bị té bị thương ở tay đó mà." – Dung đưa cánh tay bị thương lên
-"Hả...Dung ...cô?"
-"Im nào.... Để mẹ cậu vui 1 chút có sao đâu...biết đâu bệnh bà ấy vì vậy sẽ chuyển biến tốt."
-"Trời, vậy mà cái thằng làm quá, mà con làm sao bị thương vậy Linh?"
-"Hì...con té thôi đó mà..."
-"Trời, con gái không giữ ý tứ....thôi, để cuối tuần mẹ bảo bố chở gia đình mình đi chơi"
Lâm không nói gì.... Nhìn mẹ cậu lúc này...Lâm đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi....giống như mọi uất ức,chịu đựng 10 năm qua của cậu đều được đền đáp. Lâm lau nước mắt và cùng Dung trò chuyện với mẹ cho đến khi mẹ cậu ngủ Dung mới từ từ ra về.
-"Khoan đã...."- Lâm gọi to
-"Chuyện gì...?"
-"Cô chắc chắn vẫn muốn đến đó nữa phải không?"
-"Ừ, anh không cản được tôi đâu, muốn nói cho bố mẹ tôi thì tùy"
-"Tôi sẽ đi cùng cô"
-"Hả....tại sao?"
-"Nếu không cản được cô thì tôi sẽ đi cùng cô, dù sao nhờ cô mà mẹ tôi mới tỉnh đôi chút....tôi cũng muốn xem thứ đó thật ra là gì và sẵn tiện còn đi thăm lũ mèo"
-"Tớ biết cậu lo cho tớ mà . hì hì...vậy tối mai chúng ta sẽ đến đó....."- Dung cười tươi
-" Được, tối mai!"


oOo__oOo

"Bí mật bị lấp đầy bởi máu, 2 con thiêu thân không hề biết rằng mình lại đang lao vào ngọn lửa đỏ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro