Chương 3.2: Vô tình thoát khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên:Nha đầu ngốc! Hãy ở bên cạnh ta

By: Black Roses

#_Chương_3.2: Vô tình thoát khỏi

Đoạn, con Thủy Quái sau khi đã nuốt chửng Sở bà. Nó bắt đầu nhắm tới mục tiêu tiếp theo là Nguyệt Như đang ngồi khóc lóc nức nở cho sự hy sinh của Sở bà.

Nó lao tới nhanh như mũi tên, tiến thẳng đến chỗ Nguyệt Như.

Nàng biết mình sắp gặp nguy hiểm nên vội vàng đứng dậy, chạy thục mạng tìm lối thoát.

Kẻ trốn chạy, kẻ truy lùng.

Nàng thở không ra hơi, chân muốn rụng rời. Mà con quái vật to lớn đang đuổi theo phía sau đã sắp vồ lấy nàng.

Nàng nhìn thấy thứ gì đó phát sáng, nàng nghĩ thầm. Chẳng nhẽ...đây là lối ra!

Nhưng nàng đã lầm, thực sự đó chỉ là ảo giác...

Bỗng, đôi chân nàng đã ứa ra máu vì dẫm phải đá gai. Nàng rất đau, nàng quỵ xuống. Dường như không thể chạy nổi nữa.

Nàng tuyệt vọng, nước mắt cứ trào ra liên tục.

Con Thủy Quái đã bắt kịp được nàng, nó há miệng thật to để lộ ra hàm răng sắc nhọn, đôi mắt hung tợn nhìn nàng.

Nàng sợ hãi, cố lùi về phía sau.

Tay nàng vô tình kích hoạt mật thất khiến mọi thứ không ngừng rung chuyển.

Nàng nhân cơ hội con Thủy Quái không chú ý, liền gắng sức đứng dậy, tiếp tục trốn khỏi nó.

Chạy được một đoạn, con Thủy Quái cũng đuổi theo. Có vẻ như nó rất tức giận nên liên tục gầm thét. Nhưng chính nó đã tác động đến những phiến đá nhọn hoắt trên hang động rơi xuống.

Nàng phát hiện ra một cánh cửa rất lớn phía trước đang dần đóng lại.

Nàng nửa lo nửa mừng, liền gắng sức phải chạy qua cánh cửa đó trước khi cánh cửa đóng lại.

Chỉ còn một chút nữa thôi! Là nàng có thể thoát khỏi nơi đây rồi. Nhưng một phiến đá rơi xuống, chắn ngay trước mặt nàng.

Con thủy quái lại ngay phía sau nàng...khoảng cách rất gần. Nàng không còn gì để lưu luyến nữa ư!?

Nàng phải bỏ mạng tại nơi này?

Nàng nhắm chặt mắt lại, nước mắt cứ thế trào ra.

Bỗng những tia máu bắn đầy trên người nàng, nàng khẽ mở mắt thì chứng kiến cảnh khiếp đảm.

Phiến đá nhọn hoắt đã rơi xuống đầu con Thủy Quái, đâm xuyên qua. Con Thủy Quái đau đớn, ra sức giãy giụa.

Nàng mới chợt nhận ra một việc còn quan trọng hơn, đó chính là cánh cửa sắp đóng lại.

Nàng chui vào một cách dễ dàng, vừa kịp lúc cánh cửa đóng " Sầm " lại.

Nàng thở hổn hển, cố trấn an lại tinh thần.

Được một lúc, nàng đứng dậy. Nàng nhận ra mình đang ở một cái hang động khác, nó khá rộng.

Cái động này được những phiến đá pha lê chiếu sáng. Quả thật mà nói, rất đẹp.

Nàng phát hiện những nét vẽ chạm khắc trên vách hang động. Nàng nhìn ngắm từng bức chạm khắc.

Nàng gộp tất cả chúng lại rồi suy ra đây là mật đạo ở Âm Sơn Cốc này.

Đến bức chạm khắc cuối cùng khiến nàng phải đắn đo suy nghĩ.

-" Một viên ngọc,...chiến tranh,....viên ngọc bị chia ra làm đôi,....bị thất lạc,....Hừm! Rốt cuộc là có ý gì?"

Thì nàng nhìn thấy một dòng chữ cổ, nàng vô thức đọc lên mặc dù nàng chẳng hiểu gì cả và cũng chưa từng đọc hay học qua loại chữ này! Làm sao nàng lại đọc được chúng.

Đang băn khoăn suy nghĩ thì một nửa viên ngọc màu trắng bay lơ lửng trên cao, phát ra thứ ánh sáng ma mị. Nó bay về phía nàng, nàng thấy vậy liền lấy hai tay ra để đón lấy.

Có vẻ như nửa viên ngọc này đã nhận nàng là chủ nhân của nó.

Nàng vẫn đang hơi bất ngờ rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra!

Nửa viên ngọc này bông dưng bay lên cao lại vừa di chuyển. Nàng mới nghĩ thầm.

-" Lẽ nào nó muốn dẫn mình ra khỏi nơi đây! Vậy thì tốt quá!"

Nàng cứ đi theo viên ngọc đó. Một lúc sau, nàng đi lên một cái cầu bậc thang. Nàng bước lên rồi đi tiếp. Ở phía dưới là một dòng suối rất trong. Nàng không hiểu sao, dưới nơi này lại có những sinh vật phát sáng rất đẹp.

Nàng cứ đi mà không để ý trước mặt nàng là lối ra.

Nửa viên ngọc dừng lại không phát sáng nữa, rơi xuống. Nàng lấy tay ra đỡ, rồi cầm trên tay.

Nàng khẽ lời cảm ơn viên ngọc đã giúp mình.

Nàng đẩy nhẹ cánh cửa, nàng nhìn xunh quanh chợt nhận ra mọi thứ thật lạ lẫm.

-" Chỗ này là chỗ nào vậy!? Sao mọi thứ lại lộng lẫy và sa hoa thế này!"

Nàng nghe thấy tiếng nữ nhân.

-" Bệ hạ....! Để thần thiếp hầu hạ ngài đêm nay nha!"

Còn tiếp nhá anh em!

Chiều ra tiếp😁

Ủng hộ ta nhiều nhá😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro