Chương 4.1: Ngươi rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Nha đầu ngốc! Hãy ở bên cạnh ta

By: Black Roses

#_Chương_4.1: Ngươi rốt cuộc là ai?

Đoạn, Nguyệt Như đã tìm được lối thoát. Nhưng khi mở cánh cửa ra, trước mắt nàng lại là một nơi hoàn toàn lạ lẫm.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng của một nữ nhân đang ra sức dụ ngọt một nam nhân. Mà nam nhân đó chính là Bệ Hạ.

Nàng hơi sợ hãi, liền nhẹ nhàng lấp sau tấm rèm cách đó khá xa.

Nàng vừa nhìn ra cửa sổ thấy trời đã khuya. Nàng băn khoăn nghĩ trong đầu.

-" Phương Hoa chắc chắn đang rất lo lắng cho ta, ta phải tìm cách trở về."

Thế rồi, nàng đành giữ im lặng quan sát hai người họ. Tìm cơ hội họ không chú ý, lập tức thoát khỏi nơi đây. Nàng tự nhủ bản thân.

Nàng quan sát tổng thể về nữ nhân kia thì cách ăn mặc rất hở hang, giọng rất ngọt, liên tục nũng nịu trước mặt hắn.

Hắn mặt lạnh tanh, không chút suy chuyển. Có vẻ như hắn đang viết bảng tấu trình cho ngày mai.

Nữ nhân kia muốn gây sự chú ý nên đã cố tình làm đổ mực lên bảng tấu trình.

-" Ây za! Thần thiếp không cố ý! Mong Bệ Hạ lượng thứ...."

Rồi giả bộ khóc lóc, van xin khẩn thiết.

Hắn đặt nhẹ cây bút xuống, nhíu mày rồi hẵng giọng.

-" Phiền phức! Mau cút ra ngoài cho ta!"

-" Bệ hạ! Xin ngài hãy...."

-" Người đâu! Mau lôi xuống cho ta!"

Vậy là trong căn phòng chỉ còn nàng và hắn. Mọi thứ đều trở lên hết sức yên tĩnh.

Hắn tiếp tục hoàn thành bản tấu trình dưới những ánh nến. Hắn muốn làm cho xong càng sớm càng tốt.

Nàng nghĩ đây là cơ hội tốt để trốn thoát. Nên đã lén lút trèo qua cửa sổ. Nàng quay lại nhìn thấy hắn vẫn đang tập trung viết.

Nàng nhảy xuống, ai mà ngờ chứ?

Độ cao từ cửa sổ đến mặt đất khá cao nên khi nàng nhảy xuống lại phát ra tiếng động và ngã nhào ra.

-" A...a...cái chân của ta! "

Nàng nghĩ thầm: Thôi xong! Ta đã phát ra tiếng động rồi! Làm sao đây?

Nàng nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân tiến về phía nàng. Nàng đã bị phát hiện. Để bọn họ mà bắt được thì chắc chắn sẽ không xong.

Hắn cũng bị chi phối, liền đứng dậy. Hắn muốn xem kẻ nào mà dám to gan lớn mật xâm phạm vào đây.

-" Bệ hạ! Có thích khách...xin Ngài hãy cẩn thận!"

Hắn và một đám cận vệ vừa đến thì đã không thấy gì nữa. Chỉ còn lại mấy vệt máu còn nóng.

Hắn quát.

-" Mau bắt bằng được tên thích khách đó lại cho ta! Nếu không....đừng trách ta!!!"

Tất cả đều chia nhau ra truy lùng. Nàng sợ hãi, vội chạy vào bụi cây. Mải chạy quá mà váy nàng vướng vào cành cây. Tình thế nguy cấp, nàng chỉ có thể giật thật mạnh khiến bộ váy bị rách.

Nàng tiếp tục chạy rồi ra sức trèo lên một cái cây cổ thụ, nàng nấp trên tít ngọn cây. Rồi im lặng quan sát.

Bọn cận vệ đi lục soát khắp cả Hoàng cung mà cũng không thấy gì. Chỉ mang về một mảnh vải từ bụi cây dâng cho hắn.

Hắn cười khẩy, nghĩ thầm: Hừm....thì ra là một nữ nhân! Có gan lớn ha!

-" Cuộc điều tra vẫn tiếp tục! Hiểu chưa? Ta muốn xem ai lại lớn mật dám hành thích bổn Vương!"

-" Chúng thần xin tuân mệnh!"

Có vẻ như đêm nay nàng khó lòng mà trở về bởi hiện giờ, đang có rất nhiều lính gác thay nhau trực.

Nàng phải làm sao đây? Hay là....!

Nàng trèo xuống khỏi cái cây cổ thụ. Giả vờ bò lê lết trên mặt đất. Bọn lính gác thấy vậy, liền bâu xúm lại chĩa mũi giáo về phía nàng.

Nàng khóc lóc, sụt sùi kể lại sự tình nàng vừa gặp phải.

-" Ta là Phi tần Nguyệt Như, ta đang đi ngắm trăng thì từ đâu xông ra một tên thích khách. Hắn nhìn thấy ta liền định giết ta. Ta đã ra sức trốn thoát khỏi hắn.....Híc...ta sợ lắm...ta...ta rất sợ!"

Một tên lính gác liền gặng hỏi nàng có nhận ra kẻ đó là ai không. Nàng lắc đầu, rồi nói trong tiếng nấc nghẹn.

-" Hức....kẻ đó....bịt mặt! Hình như là một nữ nhân a! "

Tất cả lính gác đều xì xào, rồi đưa nàng trở về.

Bọn họ chỉ đưa nàng đến cổng, bỗng vụt mất.

Nàng vừa về tới, Phương Hoa đã ra ôm chầm lấy nàng.

-" Quận chúa! Người trở về rồi! Người làm em lo lắng quá!"

Nói rồi, Phương Hoa lại tiếp tục khóc nức nở. Nàng ra sức dỗ dành,an ủi.

-" Thôi....ta đã trở về rồi mà! Mau lau nước mắt đi!"

Phương Hoa nở nụ cười.

-" Ưm!"

Sáng sớm hôm sau, nàng và Phương Hoa đang ngồi nói chuyện với nhau thì người đàn bà hôm bữa đến. Đi theo sau rất nhiều tùy tùng. Bà ta đến để thông báo cho nàng biết một tin.

Đúng giờ Tỵ, là lễ nạp Phi Tần. Nàng phải có mặt tại Vương triều. Ai đến muộn hoặc không đến sẽ bị xử phạt.

Bà ta thông báo xong rồi cất bước đi, không quên để lại một nụ cười khinh bỉ.

Trong đầu nàng lúc này đang rất hoang mang. Nàng quên rằng, chính hôm nay là lễ nạp phi tần. Nàng còn chưa chuẩn bị gì hết. Buổi lễ còn bắt đầu từ rất sớm....Phải làm sao đây?

Còn tiếp nhá anh em!

Ủng hộ cho ta nhìu nha!

#_Black_Roses

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro