Chương 9.1: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Nha đầu ngốc! Hãy ở bên cạnh ta❤

By: Black Roses

#_Chương_9.1: Nguy hiểm

Nàng biết mình sắp phải đối mặt với bọn người họ cho nên nàng không trả lời mà quay đi hướng khác.

Bọn họ chặn nàng lại rồi hạ lệnh cho đám người hầu chói chặt hai tay hai chân nàng lại, mặc dù nàng đã ra sức chống cự.

-" Hứ! Được Bệ Hạ sủng ái là bày đặt lên mặt hả? Được....để xem ngươi còn dám coi bọn ta không ra gì nữa không? "

-" Các người muốn làm gì?...Mau buông ta.....Á...á! "

Chưa kịp nói hết câu, một phi tần với tướng mạo vô cùng kiều diễm bước lên phía trước rồi vả thật mạnh vào mặt nàng. Đau lắm nhưng nàng vấn cắn răng chịu đựng.

-" Ngươi la hét cái gì?...một bạt tai của ta còn chưa đủ đối với cái thứ yêu nghiệt như ngươi đâu! Dám tranh sủng với bọn ta thì ngươi chết chắc rồi!"

Dứt lời, bọn họ dùng một cái khăn tay nhét vào miệng nàng rồi sai người khiêng nàng đi. Nàng không thể kêu cứu được nữa, nước mắt lăn dài tuyệt vọng.

Bọn họ mang nàng tới một cái hồ lớn. Nàng bị đẩy xuống đó với bao ánh mắt của những con người tràn ngập sự ganh ghét và đố kỵ. Những lời cay nghiệt và tiếng cười man rợ còn văng vẳng bên tai.

-" Đáng đời lắm! Chết đi cho đỡ chướng mắt!!!"

-" Con nha đầu này phải có kết cục như vậy! Ai bảo nó cướp sủng từ chúng ta! "

-" Đúng đó! Giờ nó chết rồi...chúng ta sẽ được Bệ Hạ sủng ái a!...Hahahaha!!!"

Bọn họ bỏ mặc nàng đang dần chìm xuống đáy hồ. Nàng không thể cử động để bơi lên được, nàng ra sức cựa quậy để nới lỏng dây thừng nhưng không được.

Nàng phải bỏ mạng tại chốn Hậu Cung này sao. Đôi mắt nàng nhắm lại, từng hơi thở trở nên vô cùng yếu ớt. Nàng dần mất đi ý thức. Một tia sáng lóe lên từ trong túi áo nàng.

Bỗng, có một thứ gì đó rất to lớn đang ra sức đưa nàng lên mặt nước. Dây thừng ở tay và ở chân được nới lỏng.

Chỉ trong giây lát, nàng được đưa vào bờ một cách an toàn. Nàng lấy chiếc khăn tay từ miệng ra rồi ho ra nước, cố gắng hít thở để trấn tĩnh lại tinh thần.

Nàng muốn xem rốt cuộc thứ gì đã cứu mình nên đã nhìn xuống mặt hồ trong vắt. Những con cá chép màu đỏ đang bơi thành hàng nhìn nàng.

-" Kìa! Tỉnh rồi, tỉnh rồi....!"

Nàng không nghe nhầm chứ, cá chép cũng biết nói ư.

-" Vậy là...các ngươi đã cứu ta? "

Cả đàn cá chép đồng thanh.

-" Đúng vậy! đúng vậy! Ể...sao nàng ta có thể hiểu chúng ta nói gì?"

-" Không biết nữa!"

Nàng hoang mang, nàng không còn tin vào tai hay mắt mình nữa.Sau một hồi, tinh thần đã ổn định. Nàng nở một nụ cười.

-" Đa tạ các ngươi đã cứu ta! Ơn này ta sẽ không bao giờ quên! Nếu có dịp nhất định ta sẽ báo đáp!"

-" Chuyện nhỏ ấy mà!....Thôi chúng ta đi đây! Tạm biệt! Hẹn sớm gặp lại"

-" Tạm biệt! "

Đàn cá chép lặn xuống rồi bơi đi mất. Nàng ngồi thẫn thờ bên bờ hồ. Đắn đo suy nghĩ về việc vừa xảy ra.

Từ xa xa, người đã chứng kiến hết từ đầu đến cuối lại là hắn. Hắn đã vô tình đi ngang qua và bắt gặp nàng bị các phi tần khác hành hạ ra sao. Hắn không ra tay ngăn cản là do hắn cũng đang rất muốn biết rõ thân phận thật sự và cách giải quyết tình huống này của nàng. Liệu nàng có phải đúng là nội gián như suy đoán của hắn hay không.

Trong lúc, nàng bị bọn họ đẩy ngã xuống hồ. Hắn cũng định ra tay cứu giúp nhưng hắn lại nghĩ làm sao nàng có thể chịu chết như vậy nên hắn quyết định đứng quan sát tiếp.

Hắn không ngờ tới nàng lại có khả năng giao tiếp được với loài cá.

Sự hoài nghi của hắn so với lúc trước lại càng lớn. Hắn nhất định sẽ khiến nàng phải khai cho rõ mọi chuyện.

Nàng đứng dậy, chuẩn bị trở về Tử Cấm Thành để thay y phục ướt sũng trên người. Vừa quay ra đã thấy hắn đứng trước mặt khiến nàng giật mình. Nhưng do bờ hồ quá trơn nên nàng đã ngã ngửa ra phía sau. Nàng chới với.

Lúc nãy bị người ta hại xém mất mạng, bây giờ lại ngã xuống nước sao.

Quả thật rất kịp lúc, tóc nàng vừa chạm xuống mặt nước. Thì tay hắn rất nhanh đã kéo tay nàng lại, tay kia luồn qua eo nàng.

Tình huống này phải diễn tả sao đây. Tay chạm tay, hai đôi mắt nhìn nhau,mặt đối mặt ửng hồng.....thật là lãng mạn.

Cả hai người đều nhanh chóng thoát khỏi tình huống đó mà trở về với hình thái cũ. Mỗi người một chỗ.

Không khí bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt. Hắn nhìn ra hướng khác mà ấp úng nói.

-" Hừm! Ta...ta chỉ đi ngang qua đây thôi! Nhân tiện thấy ngươi nên muốn hỏi vài câu...."

Nàng nhân cơ hội đó liền rón rén đi về, cố gắng không để hắn phát hiện.

Hắn không thấy nàng trả lời, nghĩ nàng vẫn còn ngại ngùng nên nói tiếp.

-" Về chuyện gì xảy ra với ngươi vừa nãy, Trẫm đã chứng kiến hết....Ngươi còn gì để chối cãi nữa không? "

Hắn quay lại, không thấy nàng đâu nữa. Liền chau mày lại.

-" Hừ! Ngươi giỏi lắm... Để xem đêm nay ngươi có trốn thoát khỏi tay ta nữa không! "

~ Còn tiếp nhá anh em ~

Ủng hộ cho ta bằng cách like, tym, cmt nhé❤

Nếu chương này chưa thỏa mãn, anh em có thể cmt phía dưới!😊

Ném đá thoải mái, ta chịu hết😊

#_Black_Roses

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro