Chương 9.2: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Nha đầu ngốc! Hãy ở bên cạnh ta❤

By: Black Roses

#_Chương_9.2: Nguy Hiểm

Tử Cấm Thành

Sau khi đã thay y phục, lau khô tóc nhưng có vẻ như nàng đã bị cảm.

Nàng bắt đầu cảm thấy cơ thể như đang nóng bừng, vã mồ hôi ra liên tục. Sắc mặt tái mét.

Phương Hoa ngồi bên cạnh thành giường, liên tục thay khăn trên trán nàng.

Tình trạng của nàng vẫn không hề thuyên giảm, cứ tiếp diễn cho đến khi màn đêm buông xuống.

Hắn hạ lệnh cho vị công công thân cận là truyền phi tần Nguyệt Như tới thị tẩm đêm nay.

Vị công công liền vâng vâng dạ dạ, đi ngay.

Đi được nửa đoạn thì từ đâu ra một nữ nhân yêu kiều đi đến, theo sau là đám tùy tùng.

-" Âyza...vị công công này! Định đi đâu vậy?"

Vị công công cúi người.

-" Vi thần không thể nói! "

Thế rồi vị công công xin cáo từ, đi tiếp bỏ lại nàng ta đang tức đến tận cổ.

Nàng ta là Uyển Quý Nghi, danh phận công chúa của một vương quốc hùng mạnh. Vậy mà vị công công kia dám phớt lờ nàng.

-" Hưm....con ả đó lại được truyền lên thị tẩm Bệ Hạ chứ gì! Con yêu nghiệt...!"

Nàng là người đầu tiên động phòng với Hoàng Thượng, nhẽ ra phải được ân sủng nhiều không kể hết. Nhưng ngược lại, Hoàng Thượng còn không để ý tới nàng dù chỉ là cái liếc nhìn. Hắn còn bỏ mặc nàng ngủ một mình trong phòng. Thật quá đáng!

Phi tần Nguyệt Như chỉ là Quận Chúa của một Vương quốc nhỏ bé. Danh phận thấp kém. Làm sao có thể sánh được với nàng.

Vậy mà, nàng ta lại được Hắn quan tâm, chính nàng ta đã cướp ân sủng từ tay nàng. Trong lòng Uyển Quý Nghi lúc này đang rất hận Nguyệt Như.

Bỗng, Uyển Quý Nghi thay đổi sắc mặt. Nở một nụ cười nham hiểm.

-" Đã vậy, Uyển Quý Nghi ta! Đêm nay...sẽ thay con ả đó phục vụ Bệ Hạ chu đáo! Hahahaha...Rồi ta sẽ được ân sủng nhiều không kể hết! Hahahaha!"

Dứt lời, nàng ta liền lén lút đi theo sau vị công công đó, lấy một khúc củi đập vào đầu vị công công.

Vị công công không hề đề phòng mà ngất đi.

Nàng ta sai người, lột sạch đồ hắn, khiêng đi vất vào một cái giếng cạn.

-" Hừ! Dám vô lễ với ta....thì sẽ có kết cục như vậy!"

Giải quyết vị công công xong xuôi, nàng ta đến nơi Nguyệt Như ở.

Nguyệt Như bị cảm nặng nên không hề hay biết gì, chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng của Phương Hoa.

-" Các người là ai? Sao lại vào đây....ư...ư...ư...."

Mấy bọn người hầu đã chói Phương Hoa, nhét miếng vải vào miệng, rồi bịt mắt lại luôn.

Phương Hoa không thể cử động, cũng không thể nói hay nhìn nữa.

-" Ư...ư...ả....ta....a...ư...ư!"

Uyển Quý Nghi sai người lột sạch y phục trên người Nguyệt Như xuống.

Nguyệt Như cũng không thể chống cự được, bởi nàng cũng đâu còn sức.

Cơ thể trắng lõa nằm trên giường.

Uyển Quý Nghi cho một đám nam nhân vào trong phòng.

-" Bây giờ, các ngươi cứ việc xử lý người nằm trên giường thỏa thích! Mai đến gặp ta, ta sẽ có thưởng!"

-" Vâng! "

Dứt lời, nàng ta cùng quân hầu liền bỏ đi. Còn Nguyệt Như phải làm sao đây. Bọn nam nhân đều trút bỏ y phục xuống, chúng bắt đầu mớn trớn khắp cơ thể nàng. Nàng khóc trong cơn tuyệt vọng. Nàng thật sự bất lực.

Uyển Quý Nghi đến phòng của hắn. Đứng khép lép ở cửa. Hắn vẫn đang chăm chú làm việc. Hắn gỏn lọn một câu.

-" Còn đứng đó? "

Nàng ta vui mừng, liền tới gần hắn.

Còn tiếp nhá anh em😊

Ủng hộ ta bằng cách like, tym, cmt, share❤

Chương này đã thỏa mãn anh em chưa?

#_Black_Roses

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro