chương 1: cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trăng tròn vành vạnh toả sáng khắp mọi nơi , trăng đã làm sáng một căn phòng bé nhỏ. Trong căn phòng đó bên cửa sổ có một cô gái đang đứng ngắm trăng ánh mắt chứa đầy nổi buồn và tâm sự. Làn gió đêm thổi vào làm mái tóc cô gái bay bồng bềnh dưới ánh trăng huyền ảo.

cô gái đó chính là tôi, đứng dưới áng trăng đang toả sáng lung linh. Tôi suy nghĩ mông lung , nếu tôi được bay lên cung trăng sống như chú cuội thì hay biết mấy. Tôi rất chán cuộc sống này lắm rồi, đều bất hạnh luôn đến với tôi. Năm lên 3 tuổi thì bố mẹ bị tai nạn xe họ rủ nhau lên thiên đường bỏ mặc tôi ở lại. Nên tôi phải sống với cậu nhưng bà vợ của cậu tôi hìh như khong mún nhận nuôi tôi chút nào vì hoàn cảnh nên phải chấp nhận tôi. thế là cuộc đời bi ai, bất hạnh của tôi được bất đầu từ đó.

Vợ của cậu tôi lun hành hạ bất nạt tôi suốt 14 năm trời. 14 năm chịu đựng tôi đã quá mệt mỏi nên tôi đã xin cậu cho tôi ra ngoài ở rồi tự đi làm để nuôi bản thân . Cậu tôi cũng ưng thuận vì 14 năm wa cậu cũng thấy tôi sống thế nào mà. Tuy sống 1 mình hơi vất vả nhưng tôi lại cảm thấy rất vui. Tôi học rất giỏi nên đươc học bổng vậy cũng đỡ cho tôi một số tiền lớn, năm nay tôi học lớp 11 rồi và được học trong một trường quý tộc .

Trong trường đó toàn là trai xinh gái đẹp , toàn là người giàu có.còn tôi họ cho tôi là một đứa xấu nhất trường nói là xấu nhất trường nhưng nhan sắc của tôi cũng bình thường thôi không phải là xấu tệ, nhà lại nghèo vào học trường này chỉ nhờ vào học bổng. Nên họ khinh bỉ tôi lắm trong lớp không 1 ai chơi với tôi họ lun bày trò nghịch phá tôi và tôi cũng là người để cho họ chút giận mỗi khi họ tức giận một ai đó. Khổ nổi tôi là người rất hiền lành nên mặc cho họ ăn hiếp tôi chả nói gì cả. Buồn tủi lắm cơ tại sao số tôi đen như vậy chứ. Dẹp đi dòng suy nghĩ tôi đóng cửa sổ lại và lên giường đánh một giấc thật sâu.

Đêm hôm thức tận tới 1 giờ sáng để ngắm trăng làm chi rồi bây giờ đôi mắt tôi như đôi mắt gấu trúc vậy chả khác chút nào. Tôi vừa dẫn chiếc xe đạp ra khỏi cửa để đi học thì tôi nhìn thấy ở xa xa có bóng người đi ngay hướng phòng của tôi. Chết rồi là bà chủ cho thuê nhà trọ sáng sớm bả đến đòi tiền rồi ư, đòi tiền cũng phải biết giờ giấc mà đòi chứ, kiểu này hôm nay xui tận mạng cho coi. Mà số mình ngày nào cũg xui, thôi phải vọt lẹ ở đay thì chỉ có đường chết.

Tôi tăng tốc bỏ chạy, bỏ cả chiếc xe đạp lại lun, vậy mà bả cũng không tha cho tôi vừa kêu ơi ới vừa đuổi theo tôi. Bà chủ nhà này ghê gớm quá chạy như gió lun ý. Tôi thì chạy chậm như rùa thế là bà chủ nhà bắt được sao tôi khổ thế này chứ.
Bà chủ nhà nắm chặt cổ tay của tôi làm đau muốn chết, bả vừa thở dốc vừa mắng tôi.

-mày...làm gì..chạy dữ vậy...mệt chết đi được.

-ơ..con tập thể dục mak, tự nhiên cô chạy theo con làm chi, rồi mệt.

-mấy ngày nay mày đi sớm về khuya tao có gặp được mày đâu, hôm nay gặp được nên phải đuổi theo chứ.

Tôi biết tại sao bà ấy đuổi theo tôi nhưng vẫn rặng hỏi.

-mà cô muốn nói với con chuyện..gì vậy.
Bà chủ nhà cười hề hề vỗ vai tôi nói:

-con thiếu tiền nhà 3 tháng rồi ấy nha (nói nhỏ nhẹ) THÁNG NÀY MÀ CÒN KHÔNG TRẢ MÀY CHUẨN BỊ DỌN ĐỒ ĐI LÀ VỪA...
Tôi nghe mà muốn nổ cái lỗ tai luôn sức công phá thật ghê ghớm.

-cô bớt giận con hứa sẽ trả trong tháng này mà.

-hình như tao nghe câu này wen lắm hình như nghe nhìu lắm rồi thì phải.

-hi..lần này con trả thiệc con hứa nhưng còn bây giờ cho con đi học đi trễ giờ mất rồi ạ.

-được rồi tao tin mày lần cuối lần này mày không trả thì ra ngoài đường ở nghen con.

-vâng con biết rồi ạ, con đi đây tạm biệt cô.

Bước đi được vài bước tôi mới nhớ rằng chiếc xe đạp còn ở phòng trọ chết rồi không biết đi bằng gì đây mai là bữa nay tôi thức sớm đi học để trốn bà chủ nhà nên bây giờ chưa trễ giờ học. Vậy đành đón xe buýt đi học thôi.

Đi xe buýt ngột ngạt quá hôm nay đông người thấy sợ tôi vào trễ nên phải đứng hk đc ngồi ghế xui thấy sợ. xe buýt đưa tôi tới trường, bước xuống xe chân tê mún chết đứng cả buổi trời còn gì.

Tôi đi đến cổng trường rồi đứng lại, tôi nhìn ngôi trường to lớn này tôi cảm thấy đáng sợ vô cùng không mún bước vào chút nào. Không muốn cũng phải vô thôi nghĩ chi nhìu, hk biết hôm nay tụi trong lớp làm trò gì vs tui nữa đây. mệt.

Lớp tôi ở tận tầng 3 chán ghớm, tôi vừa đặt chân vào cửa lớp thì...xào.o.o. một trận mưa bột từ trên đầu rơi xuống khắp người tôi. Vậy là một tràng cười ha hả vang lên, thì ra chiêu trò của bọn họ hôm nay là vậy nhưng không phải có trò này là bọn họ nghĩ đâu họ còn rất nhìu trò đang đợi tôi nữa đấy. Tôi quen rồi nên tôi thấy bình thường, vậy là tôi phải xuống nhà vệ sinh nữa rồi.chán.


Tôi quay lại tới lớp, mới hay rằng đã vào lớp từ đời nào rồi. Thế là tôi lại bị phạt đứng ngoài hành lang đến hết tiết mới được vào.

Tùng..tùng...tùng . Ôi cuối cùng tiếng trống hết giờ học cũng vang lên tôi cất sổ vào cặp và mang cặp lên vai chuẩn bị đi về. Tôi chưa bước ra khỏi lớp thì lại nghe bạn ngân lớp trưởng xênh đẹp như chó becgie kêu đằng sau.

- ê băng ở lại quét lớp dọn dẹp phòng học sạch sẽ mới được về nghe chưa làm không xong thì đừng có trách nhá. Haha... bye tôi về trước nhá.
Nói xong nok còn tặng tôi một cái trề môi khinh bỉ rồi mới về.

Ọt..ọt..ôi cái bụng đáng thương của tôi nó đang đánh trống dữ dội. Sáng giờ tôi có bỏ cái gì vào bụng đâu.

Thôi phải chịu chứ làm sao bây giờ. Vậy là tôi phải mất đến nữa tiếng đồng hồ để dọn dẹp cái chuồng heo này ý lộn lớp học này. Vậy là xong tôi mang cặp lên vai rồi ra về.

----------------------------------------------

Mình lần đầu viết truyện, nên còn nhiều sai sót😊 các bạn góp ý dùm mình nhé😉

Yêu nhiều😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi