Chương 2: một nơi xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi ra đến sân trường thì thấy hôm nay lạ lạ làm sao ý. Sao mà sân trường hôm nay tối quá không biết. Tôi rùng mình nhìn lên , ôi trời, bầu trời chuyển mưa đen kịt đen nguyên cả một bầu trời chả có thấy một ánh sáng nào cả.

  Bầu trời hôm nay lạ quá, bầu trời hôm nay thật không bình thường chút nào. Thôi không nghĩ nhiều tôi chạy nhanh ra bến xe. Vừa tới bến xe thì tôi chỉ còn thấy khói xe ở lại thôi còn xe thì đã chạy mất tiêu rồi . Trời ơi sao ông lại đối xử với con như vậy chứ, trời thì chuyển mưa, nhà lại xa, còn bị trể chuyến xe bus cuối cùng nữa chứ. Sao tôi khổ vậy nè.

  Tôi đành đi bộ về nhà thôi. Tách..tách..tách..rào..ôi mưa rồi không biết trú mưa ở đâu đây ở đây không có lấy một mái hiên nhà nào. thôi dầm mưa về cho rồi. Tôi lủi thủi đi về trên đường không một bóng người bởi trời đang mưa rất to ai mà điên đi dầm mưa như tôi chứ. Gió thổi rất mạnh, mạnh đến nổi có thể thổi bay tôi đi lun đấy. Tôi cố chịu đựng để đi bước chân tôi ngày càng chậm.

  Tôi bước đi một cách nặng nhọc,   và rất khó khăn. Gì vậy, cái gì đang trước mắt tôi vậy nè, ối giời ơi là một trận cuồng phong. Tôi không còn thấy gì xung quanh tôi nữa, và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến tôi bị cuốn đi và sau đó thì tôi bất tỉnh nhân sự.

 
  Tôi mơ màng mở mắt ra, cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm. Tôi nhìn xung quanh sao toàn là người vs người họ đang bao quanh tôi, thật kỳ lạ. Nảy giờ mới để ý tôi đang nằm ở ngoài đường lộ, hèn gì mọi người bao quanh tôi, chắc họ tưởng tôi chết rồi nên mới lại xem thì phải.

  Bọn họ ác ghê thấy tôi như vậy mà chả ai đưa tôi đến bệnh viện. Mặc kệ họ bây giờ phải về nhà mới được. Tôi dùng hết sức mới đứng dậy được, tôi phớt lờ những ánh mắt kỳ lạ đang nhìn chằm chằm vào tôi . Tôi bước đi xiêu quẹo đầu choáng váng nhưng tôi vẫn bước đi. Quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng rồi quẹo trái...tới nhà rồi tôi kéo cửa nhà ra nhưng kéo mải mà vẫn không ra. Đầu tôi đau quá mi mắt nặng trĩu . Tôi cố gắng mở mắt lên thì thấy mờ mờ phía trước là một cánh cửa to thiệc là to. Đây không phải là nhà của tôi, đây là nơi nào. Thế là một lần nữa tôi lại bất tỉnh nhân sự.

 
 
  Tôi tỉnh vậy, vươn vai ngáp dài một cái theo thối quen, mới mở mắt ra. Tôi nhìn xung quah đây là nơi nào tôi đang ở đâu đây. Hình như Tôi đang ở trong một cái phòng, không biết là phòng của ai nữa. Phòng này rất rộng và rất đẹp cách trang trí căn phòng nhìn rất lạ như phòng dành cho một công chúa vậy. Không biết tại sao tôi lại ở trong phòng này nữa, tôi ngồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Đúng rồi tôi đã ngất tại nhà của ai đó thì phải.

  Tôi đi lại mở cửa phòng định đi ra ngoài thì đụng trúng một cô gái hình như cô ấy cũng đang định mở cửa phòng này thì phải. Tôi cúi đầu xuống và nói.

- tôi xin lỗi. Chị có sao không?

Hình như cô gái ấy không hiểu tôi nói gì thì phải. Mặt ngơ ngác nhìn tôi, tôi lại nói tiếp.

-cho tôi xin lỗi, mà chị có thể cho tôi biết nơi này là nơi nào không?

-( lại ngơ ngác nhìn tôi)

- này chị có hiểu tôi nói gì không vậy. Này chị ơi!!!

-lu lí xù ri há tê tê ..

Nói gì vậy trời, tôi chả hiểu cái mô tê gì cả. Rút cuộc đây là nơi quỷ quái gì đây, tôi đơ ra như cây cơ đứng nhìn cô ấy. Vậy là cô gái đó lấy tay chỉ vào tôi,  chỉ về phía trước, rồi chỉ vào mình, rồi cô ta bước đi. Tôi nghĩ là chắc cô gái đó muốn tôi đi theo cô ta thì phải, nên tôi bước đi theo sao cô ấy.

  Không biết cô gái ấy đưa tôi đi đâu nữa, sao lâu tới quá. Đi tới đâu tôi đều nhìn ngó lung tung. Cái ngôi nhà này xây theo kiến trúc kỳ quái lắm nhưng rất đẹp. Nhìn như một cung điện chứ không phải là một ngôi nhà bình thường.

  Cuối cùng thì cô gái ấy cũng dừng lại tại một cánh cửa rất to. Cô ấy mở cửa bước vào bên trong tôi cũng bước theo sau. Vừa bước vào bên trong tôi rất ngạc nhiên, Woa bên trong phòng này đẹp wá còn rất là lộng lẫy, rộng gấp mấy lần căn phòng lúc nảy.  Tôi nhìn dáo dác xung quanh và dừng ánh mắt lại hai người đang ngồi phía trước đối diện vs tôi.

  Nhìn hai người họ sao tôi thấy giống đức vua với hoàng hậu ghê. Mà hai người họ khác một trời một vực lun ý. Người phụ nữ thì phải diễn tả sao ta thật sự mà nói ,nếu nói thẳng ra thì xấu đến ma chê quỷ hờn. Tôi biết rằng tôi rất xấu nhưng thật không ngờ lại có người xấu hơn tôi. nhìn bà ấy y hệt như người ở châu phi vậy. Còn người đàn ông bên cạnh thì rất là đẹp, da trắng không tì vết, đôi môi trái tim, mắt hai mí mũi cao. Túm lại là rất hoàn mỹ. Nếu so sánh ông ấy với hot boy trường tôi thì ông ấy đẹp hơn rất,  đây là lần đầu tiên tôi thấy người đẹp như vậy đấy.

  Tôi nhìn họ, họ cũng nhìn tôi chằm chằm, họ nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ vậy. Một lúc sao thì người phụ nữ lên tiếng.

-lu lí li xài hia....

Lại nói cái quái quỷ gì nữa không biết, tôi đang ở đâu vậy ta hay là tôi bị đợt cuồng phong vừa rồi cuốn tới châu phi rồi nếu như vậy làm sao về được đây. Hay là nhờ bọn họ đưa về, bây giờ như thế này làm sao nói chuyện vs họ được đây. Đúng rồi, trên thế giới này ai mà không biết tiếng anh chứ hay là nói tiếng anh vs họ thử xem.

- to ask where this is nowhere?( Cho hỏi đây là nơi nào)

Họ nhìn tôi ngơ ngác y hệt như cô gái lúc nảy. Có phải không vậy đến tiếng anh cũng không hiểu nữa sao. Ở đất nuớc này lẽ nào không học tiếng anh, không biết nước này là nước nào nữa.

  Người phụ nữ nói gì đó vs cô gái lúc nảy đưa tôi đến đây . Sao đó cô ấy đi đâu tôi cũng chả biết một lúc sao cô gái đó đem đến một   viên thuốc gì đó tôi cũng không biết rõ. Nó có màu nâu và có dạng hình tròn, cô gái ấy đem viên thuốc đó đến tôi và ra dấu rằng mời tôi uống viên thuốc. Không biết có phải là thuốc độc không nữa. Tôi lắc đầu lia lịa không chịu uống, thế là cô gái đó bốp miệng tôi cho há ra rồi cô ấy bỏ viên thuốc vào miệng tôi, tôi sợ tái mặt lun, lẽ nào cuộc đời của tôi đến đây là kết thúc sao, không chịu đâu tôi còn yêu đời lắm không thể chết sớm như vậy được.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi