chương 3: bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người phụ nữ nhìn tôi mỉm cười, dường như bà ấy hiểu tôi đang nghĩ gì thì phải, bà lên tiếng:

- cháu đừng sợ viên thuốc đó không phải là thuốc độc đâu.

Tại sao tôi lại hiểu bà ấy nói vậy ta hay là viên thuốc hồi nảy tôi uống là thuốc thông dịch tiếng giống như bánh mì dịch tiếng của đoraemon sao ta. Chắc chắn là vậy rồi. Tôi hỏi

- có phải bác mới cho con uống thuốc thông dịch tiếng không vậy ạ?

- đúng. cháu thông minh lắm nhưng cháu mới gọi ta là bác sao, bác là gì vậy cháu?

Ý trời ơi, tiếng anh đã không biết rồi, vậy mà bây giờ tới cách xưng hô bác cháu cũng hk hiểu. Người gì mà não ngắn thế k biết. Tôi giải thích cho họ.

- là cách xưng hô đấy ạ.

- ồ thì ra là vậy.

Người đàn ông kế bên hỏi tôi.

- nhà cháu ở đâu

Ôi sao chuyện quan trọng vậy mà tôi lại quên mất chuyến này mình phải nhờ hai người họ đưa mình về nhà mới đc.

- vâng nhà cháu ở Việt Nam ạ. Mà cho cháu hỏi đây là đất nuớc nào vậy ạ?

Người phụ nữ nói.

- Việt Nam ư? Việt Nam là gì? Lần đầu tiên ta mới nghe đến nơi này đó.

- đúng ta cũng mới nghe lần đầu đấy. ( Người đàn ông nói hùa theo)

Lẽ nào đất nuớc Việt Nam nhỏ bé quá nên họ không biết ta.

- vâng Việt Nam gần trung quốc, Campuchia á hai người biết chưa ạ.

Người phụ nữ lại ns.

-thật sự chúng tôi không biết những nơi đó. Đây là hành tinh lululi và chúng tôi là quốc vương vs nữ hoàng ở hành tinh này.

Gì vậy hành tinh lululi không thể tin, không thể tin nổi nữa rồi. Chuyện gì đang xảy ra tôi đang ở một hành tinh khác sao. Đây là sự thật hay là tôi đang mơ. Trước mặt tôi là người ngoài hành tinh đấy sao.tôi kinh ngạc nhìn bọn họ. Tôi sợ tôi nói ra tôi là người trái đất thì bọn họ sẽ đem tôi đi thí nghiệm mất. Không nói ra thì tốt hơn.

- ơ..ơ..cháu.. cháu hiểu rồi.

- thật sự là chúng tôi lần đầu tiên mới gặp một người xinh như vậy. Cháu rất đẹp, có thể cháu đẹp nhất hành tinh này rồi đấy. Mà cháu tên gì, cháu mấy tuổi rồi.

Ôi mình đẹp sao đẹp nhất hành tinh nữa ư. Có lộn không vậy, lần đầu tiên mình mới nghe có người khen mình đẹp đấy, được người khác khen sướng quá đi à.

- này cháu, cháu có sao không?

Nghe bà nữ hoàng gọi tôi mới tỉnh mộng và trả lời.

- dạ dạ không sao ạ, cháu tên là nguyễn ngọc băng 17t ạ.

- nguyễn ngọc băng

Tôi nghe cái bà nữ hoàng nói tên tôi rồi quay qua xì xầm to nhỏ gì đó vs ông Đức vua đập trai cái gì đó tôi không nghe rõ chắc là khen tên của tôi đẹp chứ gì. Bỗng nữ hoàng quay lại nhìn tôi nói.

- cháu có một cái tên thật đặc biệt, mà cháu tạm thời ở lại đây nhé. Ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho cháu. Cháu cứ đi theo gia sư lackker ( chỉ tay vào người đúng sau lưng tôi. Mà vào lúc nào tôi cũng chả biết) ông ấy sẽ dẫn cháu đến chỗ con ở. Và sẽ hướng dẫn cho con những đèu cần thiết.

- vâng.

Tôi quay lại và bước theo một người xa lạ không biết ông già sư này sẽ dẫn tôi về đâu đây, đến phương trời nào đây . Nhưng nói thiệt ông già sư này rất đẹp trai đấy nha, tuy là hơi già thôi. Bây giờ trong lòng tôi rất háo hức không biết hành tinh này ra sao nữa. Lỡ qua đây rồi tôi nhất định sẽ tham quan hết cái hành tinh này, rồi mới kiếm đường về hành tinh xênh đẹp của tôi. Nhắc đến mới nhớ bà chủ nhà còn đang đợi tiền nhà của tôi nữa kiểu này chắc là đồ đạc của tôi bay ra ngoài đường trú ngụ quá. Khổ thân mấy ẻm đồ đạc của tôi ghê.

Cuối cùng cũng ra được bên ngoài hai cái chân mỏi rã rời. Mệt chết đi được nhà gì đâu mà rộng thế không biết. Tôi nhìn lại căn nhà tôi mới vừa đi ra, ôi trời trước mặt tôi là một lâu đài nguy Nga tráng lệ to đùng. Rất đẹp rất lộng lẫy, tôi đứng nhìn say mê cái toà lâu đài trước mặt.

- cháu mau lên xe đi.( Ông gia sư lúc nãy hối thúc tôi)

Nghe ông gia sư nói tôi mới tỉnh mộng lại và loay hoay tìm chiếc xe để lên. Tôi nhìn xung quanh chả thấy một chiếc xe nào cả, ông già sư cũng mất tiêu. Lại một lần nữa ông gia sư lên tiếng.

-  cháu tìm gì vậy mau lên xe đi.

Bây giờ tôi mới phát hiện rằng ông gia sư đang ngồi trong bụng một con mèo điện tử khổng lồ bốn cái chân thì đổi lại là bốn cái bánh xe. thì ra đó là xe mà tôi nảy giờ cứ tưởng đó là đồ chơi điện tử khổng lồ chứ. Tôi đi đến và chui vào bụng con mèo . Bên trong cũng giống giống như trong xe hơi vậy nhưng thoải mái hơn rất nhiều.

Ngồi trong xe ai cũng im như tờ tôi chả nghe thấy tiếng nào cả kể cả tiếng động cơ xe cũng không. Tiếng xe cộ chạy xung quah cũng chả nghe. Không biết bên ngoài như thế nào nữa cửa sổ thì đóng im ỉm tôi tìm cách nào cũng không mở ra được. Ngồi trong xe không biết làm gì tôi đánh một giấc tới đâu tính tới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi