Chương 5: nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm, những hàng cây bên cửa sổ đung đưa nhảy múa theo điệu gió nghe xào xạc. Những bày chim bay lượn hót líu lo khắp trong vườn. Ánh nắng bình minh chiếu rọi qua cửa sổ vào trong căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường màu hồng phấn có một cô gái đang say giấc nồng.

Cạch. Cánh cửa phòng mở ra có một người phụ nữ bước vào.

- tiểu thư cô mau thức dậy đi. Đến giờ đi học rồi.

- ờ tui biết rồi

Tôi ngồi dậy mắt nhắm mắt mở bước xuống dường định đi vscn thì tôi chợt nhớ lại rằng tôi đang ở một hành tinh khác chứ đâu phải ở nhà của tôi. Sao còn đi học không biết có nhầm lẫn gì không tôi hỏi bà quản gia.

- cháu đâu có đi học đâu bà có nhầm không.

- thưa tiểu thư tôi không có nhầm, nữ hoàng đã sắp xếp cho cô đi học và trang bị những gì cần thiết cho cô rồi. bây giờ cô chỉ cần thay đầm phục rồi chuẩn bị để đi học. Xong rồi cô xuống dưới sẽ có người đưa cô đến trường. Tôi xin phép.

Bà quản gia cuối người xuống và đưa cho tôi bộ đầm phục trường sao đó bà ấy từ từ lùi lại và bước ra khỏi phòng.

  Tôi mở bộ đồng phục ra xem, đồng phục ở đây đẹp quá. Tông màu chủ đạo là màu xanh dương, tay áo dài tới khuỷu có viền cũng màu xanh dương. Mặc váy ngang đầu gối xếp ly đi chung với vớ lên tận đầu gối. Trang phục thì đẹp mà không biết học ra sao nữa, ôi nôn quá đi.

  Tôi chuẩn bị xong và xuống ăn sáng rồi đi ra xe. Hôm nay người đưa tôi đi học không phải là ông gia sư kia nữa mà là một người đàn ông khác tôi lên xe cùng với ông ấy và đi đến trường.

  Đi xe này nhiều lần tôi cũng đã biết cách mở cửa sổ xe rồi. Nhìn cảnh vật xung quanh thật nhộn nhịp gió trời buổi sáng thật trong lành mát mẻ. Xe chạy một hồi thì dừng lại ngay một cánh cổng to đùng cao chừng 10m chứ không ít.

  Tôi xuống xe bước đến cổng trường, thì tự dưng cổng trường từ từ mở ra tôi bước vào trong. Tôi thật sự không khỏi ngạc nhiên vì ngay trước mặt tôi là một ngôi trường có hình con rồng. Nó to rất to mà còn rất dài, dài đến nổi khuất tầm mắt của tôi luôn. Cầm tấm bản đồ trường trên tay mà tôi còn sợ rằng mình sẽ đi lạc nữa đấy. Dựa vào tấm bản đồ tôi đi tìm phòng hiệu trưởng.

  Mất nửa tiếng đồng hồ tôi mới tìm ra được phòng hiệu trưởng mệt muốn chết luôn. Phòng hiệu trưởng ở tận trên tầng cuối cùng của dãy 6. Đứng trước cửa phòng mà tim tôi đập thình thịch tôi cảm thấy rất hồi hộp không biết ông hiệu trưởng ra sao nữa khó tính hay dễ tính đây.

  Đứng đây hoài thì cũng không được tôi đành lấy hết dũng khí mở cửa bước vào trong phòng. Tôi thấy hiệu trưởng đang ngồi trên một cái ghế xoay, thấy tôi vào hiệu trưởng xoay ghế về hướng tôi nhìn tôi cười vầng tráng rộng nhăn nheo thâý tuổi. Ông đưa tay mời tôi ngồi xuống.

-. Em ngồi đi, ta đã nghe nói về em rồi. Em sẽ học lớp quý tộc một, ta sẽ kêu cô canly nhận em về lớp em ngồi đây chờ một chút.

- vâng ạ.

Nói xong ông hiệu trưởng đem cái vật gì đó ra bấm bấm giống giống cái điện thoại Rồi nói .
- cô lên đây nhận hs mới về lớp.

-...

Nói xong ông ấy quay lại nói với tôi.

- trường này có ký túc xá em không cần về nhà dựa vào bản đồ em hãy tự đi tìm phòng của em là 212 đây là chìa khoá phòng em hãy cầm lấy.

- vâng.( Tôi đưa tay ra lấy chìa khoá)

Ở ký túc xá cũng được đỡ phải đi đi về về. Khoảng  mười phút sau thì có một người phụ nữ bước vào bà ấy lên tiếng.

- hiệu trưởng tôi đến rồi. Đây là hs mới sao, chào em tôi là canly là gvcn của em.

Tôi cúi đầu chào cô canly.

- em chào cô.

-em đi theo tôi

Tôi lủi thủi đi theo sau cô canly  mà không ngờ trường này có thang máy, không phải như nhà của tôi ở đi bằng xích đu. mà cũng may là đi bằng thang máy chứ đi bằng thang bộ chắc chết sớm. Tôi học ở dãy 1 tầng 6 phòng số một . Vừa đi đến cửa lớp tai tôi muốn phát nổ bởi cái lớp ồn ào này. Nếu đem cái lớp này so với lo phát Thanh thì chắc chắn cái lớp này sẽ thắng.

- em đứng ngoài này đợi cô một chút.

- vâng.

Cô bước vô lớp rồi nói lớn.

- các em trật tự đi.

-(vẫn ồn ào như cái chợ chả ai đếm sỉa đến lời nói của cô)

- hôm nay lớp chúng ta có hs mới .

- ( im )

....

- ai vậy cô

- ai mà được vào lớp này vậy cô.

- chắc là con của một quý tộc cao quý nào nữa rồi phải không cô.

-...

Cô không nói gì với lớp khùng điên đó nữa mà kêu tôi vào.

- em vào đi

Tôi hồi hộp bước vào trong trong lớp ai cũng đều hướng mắt về tôi ánh mắt họ ngạc nhiên nhìn tôi không chớp mắt không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa đây tôi chả thèm giới thiệu chi cho mệt tôi nói với cô canly.

- cô ơi em xuống bàn cuối ngồi nha cô.

Cô nghe tôi hỏi thì nhìn quanh phòng học rồi lên tiếng.

- ừ cũng không còn chỗ nào em ngồi chỗ đó cũng được .

Tôi đi xuống bàn cuối đi đến đâu thì mấy người trong lớp nhìn tôi đến đó bức xúc tôi lên tiếng hỏi.

- làm gì mọi người nhìn tôi dữ vậy bộ tôi đẹp lắm sao.

Bắt đầu bùng nổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi