Chương 6: đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi đẹp quá đi là tiên nữ giáng trần sao. (Hsnam1)

- người gì mà đẹp thế không biết( hsnam2)

- mình ngưỡng mộ bạn ấy quá đi (hs nữ)

-...v...v...

  Tôi nghe mà muốn choáng ngợp luôn đấy, một người được tuyên dương là xấu nhất trường như tôi mà lại được khen như vậy thật sự làm tôi xúc động quá đi. Tất cả con trai trong lớp nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm còn con gái thì nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi quen thấy người khác nhìn tôi bằng ánh mắt khinh Bỉ rồi. Nhưng còn bây giờ tôi lại được người khác nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy làm tôi vui lắm, nhưng tôi cảm thấy không quen tôi ngại ngùng ngồi xuống ghế rồi quay ra ngoài hướng cửa sổ.

  Tiết đầu là tiết lịch sử , ngồi nghe lịch sử xa xưa của hành tinh này làm tôi nhức cả đầu. Không biết làm gì tôi đem truyện tranh lúc tôi bị cuốn qua đây đã đem theo trong cặp ra đọc.

  Đến giờ nghĩ trưa, mọi người đều tập chung lại bàn của tôi hỏi tên tuổi rồi hỏi này hỏi nọ. Trả lời họ đến nỗi khô cả họng tốn cả lít nước bọt bọn họ mới chịu tha cho tôi. Chán.

  ngồi trong lớp cũng không biết làm gì. Tôi kiếm cái bản đồ để đi xuống căn tin mua nuớc uống. Đang kiếm Thì nghe tụi con gái la om sòm trong lớp không biết chuyện gì đang xảy ra nữa tôi nhìn ra cửa lớp. Thì ôi trời đất ơi bọn con gái đứng nghẹt cả hành lang lớp tôi. Từ ngoài cửa một chàng trai bước vào người đó có mái tóc màu vàng, làn da trắng như tuyết, môi anh đào chúm chím, đôi mắt đen láy, nhưng hình như trong ánh mắt có chút giận giữ, nói chung là người con trai đó rất đẹp. Nhưng..tôi thì lại miễn dịch với trai đẹp rồi vì trai đẹp không một ai tốt. Tôi không để ý đến người đó nữa tiếp tục với công việc của tôi là lấy bản đồ xuống căn tin mua nuớc uống.

  Tôi cầm tấm bản đồ trên tay định đi ra ngoài thì bị người con trai lúc nảy nắm chặt cổ tay tôi . Chặt đến nổi làm tôi có cảm giác bàn tay của tôi sắp rời cánh tay mà đi vậy. Rồi người đó nói.

- ai? Tại sao lại ngồi bàn của tôi.

- thả tay tôi ra. Á...( Người đó siết chặt tay hơn)

- nói.

- bàn này của tôi thì tôi có quyền ngồi chứ.

- cút.

- chỗ này của tôi thì tôi ngồi chứ tôi không đi đâu cả, mà có liên quan gì đến cậu đâu chứ.

  Người đó không nói gì bỏ đi ra ngoài, đáng ghét thật con trai gì đâu vừa lạnh lùng vừa bạo lực ai mà làm bạn gái của người đó thì thật là xui xẻo rồi .còn mấy người trong lớp thì bàn tán xôn xao, đúng là xui học chung với lũ nhiều chuyện.

  Cuối cùng cũng tang học mà nghĩ đến việc còn phải đi tìm ktx làm tôi ngán đến tận cổ. Đành chịu thôi chứ không tìm chỗ đâu mà ở. Dựa theo bản đồ tôi tiếp tục cuộc hành trình đi tìm ktx.

  Phải mất một tiếng đồng hồ tôi mới tìm được cái ktx nhìn rất rộng nên tôi phải nhanh chân để đi tìm phòng của tôi mới được. Nghĩ đến việc được ngã lưng lên giường đánh một giấc, thì tôi lại nôn nao bước chân càng nhanh hơn. Đây rồi 212 là phòng này tôi lấy chìa khóa ra mở cửa, định mở cửa thì mới biết phòng này không có khóa. Tôi đẩy cửa bước vào trong thì thấy một người ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài tôi bước nhẹ nhàng đến gần người đó hơn thì mới phát hiện là con trai tôi la lên.

- này tại sao vào phòng của tôi chứ biết đây là phòng của con gái không hả...đi ra ngoài nhanh lên..

  Người đó quay đầu lại mắt mở to hết cỡ miệng há hốc nhìn tôi theo kiểu ngạc nhiên tột độ. Sau 5p tôi mới thấy người đó lấy lại gương mặt bình thường rồi nói.

- đây là phòng của tôi người ra khỏi đây mới chính là cô, lại còn đứng đó đuổi tôi đi nữa chứ.

Tôi chừng mắt cải lại.

- phòng này là 212 chính là phòng của tôi mà.

-này tóm lại cô là gái hay trai vậy.

- này mắt cậu bị mù à đến phân biệt con gái hay con trai mà cũng không biết à.

- nếu cô là con gái tại sao lại vào ktx Nam mà còn nói phòng này là phòng của cô.

- cậu định gạt tôi đấy à.

- nếu không tin vậy cô đi qua mấy phòng bên cạnh mà xem.

  Tôi nghe nói vậy liền đi qua phòng bên cạnh rõ cửa. tôi rõ hai ba cái thì có người ra mở cửa là một người con trai tôi không nói gì tiếp tục chạy qua phòng kế bên rõ cửa thì cũng là con trai ra mở cửa. Tôi đang ở ktx Nam thật sao ôi ngại quá đi à , lúc nảy đi tìm ktx lâu quá nên vừa thấy ktx này thì tôi đi vào luôn chả thèm coi đọc gì cả. Thiệc tình, tôi quay lại phòng 212 đứng ngoài cửa nói.

- xin lỗi.

  Nói rồi tôi chạy một mạch không quay đầu lại luôn. Thì ra ktx nữ ở kế bên, tôi hậu đậu quá đi à. Để tôi Giới Thiệu sơ lược sơ lược về ktx của tôi ở. Gồm mấy chục khu mỗi khu chia thành 100 phòng hình như một phòng có 2 người thì phải. Tôi tìm thấy phòng 212 tôi mở cửa phòng bước vào nhìn phòng thì cũng rộng lắm tường có màu xanh nhạt cạnh cửa sổ là bàn đọc sách , đặt gần cửa sổ là tủ quần áo và đều nổi bật nhất trong phòng là có một cái giường 3 tầng. Tôi thật sự thắc mắc không biết người bạn nào ở chung với tôi nữa.

__________________________

Cám ơn các bạn đã đọc truyện😉😊😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi