chương 7: bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ** từ giờ mình sẽ đổi lại cách xưng hô tôi- thành nó. Nhé.**
--------------------------------------------------

  Nó bước lại tủ quần áo lấy ra một bộ piyanoko là đồ có thương hiệu nổi tiếng ở hành tinh này rồi đi tắm.  Tắm rữa xong xuôi nó cảm thấy thoải mái không còn buồn ngủ nữa nên đem vài cuốn truyện ra đọc. Đang chăm chú đọc thì cánh cửa phòng tự nhiên mở ra, một cô gái bước vào, cô gái có mái tóc màu nâu làn da đen xám, bờ môi hơi dày nhìn thì cũng xinh hơn mấy đứa con gái lớp nó học. Nhưng gương mặt lạnh lùng quá nó nhìn mà phát run. Người con gái đó lúc đầu nhìn nó hơi ngạc nhiên nhưng chỉ chừng ba giây thì trở lại trạng thái ban đầu không để ý đến nó nữa. Lại một lần nữa cánh cửa phòng mở ra lại thêm một cô gái bước vào nhìn cô gái này thì khác xa cô gái lúc nảy. Cô có một mái tóc màu đỏ dịu ánh mắt long lanh gương mặt trái xoan. Cô ấy nhìn nó chằm chằm ánh mắt ngạc nhiên  thấy rõ sau một lúc thì cô bạn cười tinh nghịch bước lại gần nó và nói.

- xin chào. Mình là romi minakoya hân hạnh được làm quen bạn. ( Vừa nói romi vừa chìa tay ra)

- chào mình tên là nguyễn ngọc băng. (Nó nắm lấy tay của romi )

- nguyễn ngọc băng. tên của bạn thật đặc biệt. Mà bạn xinh thật đó.

Nó mỉm cười với cô bạn mới và thắc mắc hỏi.

- mình nghe nói là một phòng chỉ có hai người nhưng sao phòng này đến ba người vậy?

-bởi hết phòng rồi nên hiệu trưởng đã sắp xếp cho cậu ở chung phòng với bọn mình.

- à thì ra là vậy.

Trò chuyện với nhau một lúc thì romi đi tắm nó tiếp tục với công việc đọc truyện của mình. Còn người bạn lạnh lùng kia thì đã lên giường ngủ từ bao giờ rồi.

Sáng hôm sau, mới 4h thì nó đã thức rồi vì quen giấc, nhưng nó không hề thức sớm nhất. Nó vừa bước tới phòng vệ sinh thì đã thấy romi bước ra với bộ đồng phục chỉnh tề. Romi thấy nó mỉm cười và nói.

- chào buổi sáng ngọc băng.

Nó mỉm cười.

- chào romi, buổi sáng vui vẻ.

Nó làm vscn và thay đồng phục để chuẩn bị cho một ngày học mới. Mà nghĩ tới mới nhớ cái tên ngồi chung với nó thật đáng ghét con trai gì đâu bạo lực quá đi, hôm nay lại phải gặp cái tên đó nữa rồi. Làm nó hết muốn đi học luôn, nó bước ra với khuôn mặt chán nản trong thấy.

Hôm nay nó cột tóc đuôi ngựa, để mái ngố làm che khuất đi cái trán cao. Sửa soạn đi học xong Nó cùng romi đi lên lớp, còn cái bạn lạnh lùng cùng phòng thì từ lúc tôi thức đã không thấy trong phòng rồi.

Trên đường đến lớp nó và romi trò chuyện rất nhiều. Theo romi kể thì ngôi trường này có hai tầng lớp học, thứ nhất là tầng lớp quý tộc là dành cho những người con của những quan lớn những người có thân phận cao quý. Thứ hai là tầng lớp bình dân họ học tách biệt với tầng lớp quý học. Romi thì học lớp quý tộc ba, cha cô cũng là một quan lớn. Mà suy đi nghĩ lại thì tôi thấy hành tinh này sao mà giống thời cổ đại ở địa cầu ghê chỉ khác một cái là ở đây phát triển hơn một chút. Nó còn được biết là người bạn lạnh lùng ở cùng phòng tên là lika howasi học lớp quý tộc hai là một người rất lạnh lùng ít nói và học cực kỳ Giỏi.

Cuối cùng cũng đến lớp của nó, romi chào tạm biệt và đi về lớp của cô. Nó thở dài bước vào lớp, vừa bước vào thì tất cả ánh mắt của những người trong lớp (trừ một người) đều dán vào nó. Thật sự mà nói thà như lúc trước còn cảm thấy thoải mái hơn chứ như bây giờ ai cũng chú ý đến nó, cảm thấy rất bực không thích chút nào.

Bỏ ngoài tai những lời khen ngợi, nó tiến thẳng xuống cái bàn có một người con trai tóc vàng đang ngồi ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Nó ngồi vào bàn nhưng trong lòng thấp thỏm lo âu nó sợ cái tên ngồi bên cạnh không biết sẽ làm gì nó nữa. Mà thật kỳ lạ ngồi nảy giờ mà chả thấy cái tên ngồi kế bên có động tĩnh gì. Đang ngồi suy nghĩ vẫn vơ tự dưng có ai đó khều tay nó, thoát khỏi dòng suy nghĩ nó nhìn lại coi thử ai vừa khều tay thì có một giọng nói vang lên.

- chào chúng ta lại gặp nhau.

Nhìn người con trai trước mặt thì thấy quen quen nhưng nó vẫn chưa nhớ ra là ai, nhưng người này cũng rất đẹp trai không thua gì người ngồi kế bên nó đâu. Người đó có mái tóc màu nâu làm tôn lên vẻ đẹp của làn da trắng hồng mịn màng của người đó hàng mi công vểnh môi mỏng chúm chím cái mũi cao sọc dừa làm nó nhìn không chớp mắt thật sự rất đẹp. bạn trai ngồi bàn trên tiếp tục lên tiếng.

- sao không nhớ ư mau quên thật đó để tui nhắc lại nhé, hôm qua ở ktx...

- tôi nhớ rồi là..là..cậu sau. ( Người đó chưa nói hết thì nó đã chen ngang)

- vậy cô nghĩ là ai, không ngờ chúng ta lại học cùng lớp, chuyện hôm qua tôi sẽ giữ bí mật nếu cô nghe lời tôi, làm những gì tôi sai bảo được chứ.

- vậy có khác nào làm oxin cho cậu đâu. ( Nó bực tức nói)

- vậy có nghĩa là cô không chịu, vậy tôi sẽ cho cả trường này biết rằng cô vào ktx Nam vậy mọi người sẽ nghĩ sao khi biết chuyện này chứ, chắc là họ sẽ thắc mắc lắm đây không biêt cô là nam hay nữ nữa.

- cậu ( nó cứng họng)

Người con trai đó cười đắc ý rồi nói.

- sao có đồng ý không.

Nó nghĩ nếu như không nghe lời cái tên này nói thì nó sẽ mất danh dự sẽ không còn mặt mũi gì đến trường nữa đâu, rồi lúc đó nó biết phải làm sao. suy nghĩ một lúc rồi nó gượng gạo trả lời.

- được cậu muốn sao cũng được miễn là giữ bí mật chuyện đó là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi