Chương 8: bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghĩ trưa
Người con trai tóc màu nâu lúc nảy đột nhiên nắm tay nó kéo đi tự nhiên như thằng điên trốn trại.

- này cậu làm gì vậy. Buôn tay tôi ra mau. ( Nó vừa la vừa rút tay lại nhưng không được)

- cô mau im miệng đi, không thôi đừng trách tôi.

Thế là cậu tóc nâu ấy kéo nó đi mà nó không thể nào kháng cự được, chấp nhận số phận thôi tới đâu tính tới đó thôi. Đi một hồi thì cậu ấy cũng dừng lại tại một nơi xa lạ. Nó nhìn xung quanh, mà công nhận nơi này đẹp tuyệt, ở đây có một thảm cỏ rộng lớn xanh mướt. Bầu trời trong lành, gió thổi nghe rì rào mát lạnh cảm giác thoải mái vô cùng. Đều đặt biệt và ấn tượng nhất ở đây là có một vườn hoa rộng lớn trải dài với đủ màu sắc, toàn những bông hoa lạ mắt và rất đẹp. Nó thích thú ngồi xuống ngắt một bông hoa có hình trái tim màu hồng thắm nâng lên xem và thưởng thức mùi vị của bông hoa ấy. Và nó đã quên bén đi người đứng bên cạnh ngắm nhìn nó từ nảy giờ.

- cô thích hoa?

- ừ cũng thích.

-cô tên gì ở đâu?

-tên băng , tôi ở xa lắm cậu không biết nơi đó đâu.

- ở xa là ở đâu

- cậu không cần biết nhiều vậy đâu, giới Thiệu đi.

- tôi tên takat Takara. Nơi này là vùng trời riêng tư của tôi ngoài tôi ra không ai có thể vào đây được đâu.

Nó bĩu môi trả lời

- vậy sao cậu lại đưa tôi vào đây.

- tại tôi thích.

Nó không nói gì nữa đứng dậy và đi về phía trước. Nó dang hai tay ra và thưởng thức gió trời, đôi môi vẽ lên một nụ cười tươi tắn. Gió thổi làm mái tóc nó bay bồng bềnh. Còn takat nãy giờ đứng phía sau quan sát nó, đôi môi mỏng trái tim khẽ mỉm cười.

***

Buổi trưa lo ngắm cảnh nên nó quên bén mất là nó vẫn chưa ăn trưa. bây giờ bụng đói cồn cào luôn, thiệc là đến ăn mà nó cũng quên được. Nó cầm cái bàn đồ trên tay và tìm đường xuống căn tin trường. Nói thiệc nó dỡ coi bản đồ lắm và rồi kết quả nó bị lạc đường đến một nơi xa lạ. Nó quan sát khắp nơi ở đây hình như là một khu rừng. Chết rồi nó bị lạc vào rừng rồi tính sao giờ đây, đang suy nghĩ thì nó bỗng nghe tiếng bước chân ở phía trước. Nó cảnh giác núp vào một cái cây to bên cạnh và nhìn về phía đó. Người phía trước đang tìm kiếm cái gì đó rồi bỗng nhiên người đó lại đứng yên dường như đang suy nghĩ.

Mà nhìn hơi quen quen, mái tóc vàng, đúng rồi là cái tên lạnh lùng ngồi cùng bàn với nó mà. Lỡ bị lạc vào đây rồi thì chỉ có cách là mặt dày nhờ cậu ấy đưa ra ngoài dùm thôi chứ biết sao. Nó định bước ra đi về phía trước thì bỗng nó thấy phía sau lưng cậu tóc vàng ấy có vài tên mặt đồ đen mặt mài che kín mít. Cầm dao và đang tiến về cái cậu đang suy nghĩ vẫn vơ ấy.

Những người áo đen đó đã đi gần  tới mà cái cậu tóc vàng vẫn không hay biết gì cả. Nó hét lên và chạy tới...

- coi chừng..

Phập...

Từng giọt máu đỏ rơi xuống con dao đã cấm vào vai của nó. Lúc này con người đó mới tỉnh mộng và lạnh lùng sử lý sạch sẽ bọn áo đen lúc nãy. Nó ôm bờ vai đẫm máu ngồi bệt xuống đất, tuy máu ra nhiều nhưng nó không cảm thấy đau chút nào. Vì sợ máu, nên thấy máu ra nhiều nó đã ngất đi lúc nào không biết. Nó mơ màng cảm giác được có một đôi tay vững chắc đang bế nó đi.

***

- sao con lại sơ xuất như vậy. Để thế lực bóng đêm phục kích.

Một người đàn ông đang ngồi trên ghế mặt giận dữ nói với người tóc vàng ngồi đối diện.

- con xin lỗi sẽ không có chuyện đó xảy ra lần nữa. Lần này do con không đề phòng và quá lơ là.

-ừ con không nên lơ là như vậy nữa . Mà daru cô bé đã cứu con giờ sao rồi.

- gia sư lackker ông cứ yên tâm cô ấy không sao. Thôi con đi đây.

Nói rồi daru bước ra khỏi phòng và đi thẳng về hướng ktx nữ.

***

Nó mơ màng nghe ai đó gọi tên nó.

- băng cậu có sao không hả. Mình lo cho câu quá, cậu tỉnh rồi hả.

Thì ra là romi đang ngồi kế bên lo lắng cho nó, không ngờ nó cũng được người khác quan tâm. Cảm giác được người khác quan tâm nó chưa bao giờ có. Nó cảm động đến rưng rưng nuớc mắt nhìn romi.

- romi mình xúc động quá cám ơn cậu đã lo lắng cho mình.

- bạn bè không à cậu còn khách sáo vậy sao

Nó sụt sùi và cảm thấy hạnh phúc lắm khi có người bạn như romi. Romi nhìn nó lo lắng hỏi.

- chuyện gì đã xảy ra tại sao cậu lại bị thương. Mà tại sao daru lại đưa cậu về đây??

-ơ... chuyện là...

Nó đang định kể lại mọi chuyện cho romi nghe thì cánh cửa bỗng mở ra, một người bước vào lên tiếng

- không có gì xảy ra cả.

Romi thấy daru bước vào thì bỗng tươi cười đứng lên nói.

- daru cậu tới đây có chuyện gì không.

Daru nhìn nó rồi trả lời romi.

- không gì

Thế là daru quay lưng và bước ra ngoài. Nó ngồi nhìn bĩu môi nghĩ thầm " dù sao cô cũng là ơn nhân cứu mạng của cậu ấy vậy mà đến một tiếng hỏi thăm cũng không có. Huống gì là cảm ơn, người gì vô ơn thâý sợ, biết vậy là đã không cứu rồi. Thấy ghét".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi