Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tôi có một người bạn trai.


Anh ấy là một trong những hot boy của trường, được hàng ngàn bạn gái vây quanh, là mục tiêu đứng top đầu của mọi người. Phải, rất nhiều là đằng khác. Là hot boy, lại còn là con ngoan trò giỏi trong mắt các thầy cô, quả thật là tuýp người đáng mơ ước nhỉ?

Ở bên anh ấy, tôi luôn cảm thấy mình lép vế rất nhiều.

Bởi chúng tôi khác nhau như nước với lửa. Nếu người yêu tôi là ánh dương cho ngày mới thì tôi chính là trăng tàn của đêm muộn, mãi mãi chỉ biết sống trong bóng tối. Mặt trời đẹp đẽ đến nhường vậy, làm sao có thể để mắt đến mặt trăng đơn sắc như tôi?

Vây quanh anh là những bạn gái xinh đẹp, giàu có, những bạn trai khôi ngô, nổi tiếng. Còn tôi, thì lại chẳng có ai. Nếu trang cá nhân của anh có hàng nghìn người bạn, lượt follow cứ tăng lên mỗi ngày, thì của tôi, ngoài gia đình ra thì không còn bạn bè nào nữa.

Có lẽ vì anh ấy là ánh dương chăng, tỏa sáng rực rỡ giữa dải ngân hà, khiến tôi thật tự ti.

Trái ngược là như vậy, chúng tôi thế mà lại đến với nhau. Buồn cười nhỉ? À không, phải là anh thế mà lại đồng ý lời tỏ tình của tôi. Giữa hàng vạn ngôi sao đẹp đẽ, anh lại chọn mặt trăng âm u như tôi sao?

Một cô gái bất tài, xấu xí, tầm thường lại có quyền được nắm lấy bàn tay của người tài giỏi, tôi đúng là nên cảm thấy may mắn. Nhưng tại sao, tôi lại không thể vui mừng nổi...

"Anh ơi, em..."

"Có chuyện gì để khi khác nói đi. Anh đang bận rồi."

Lời còn chưa dứt khỏi môi thì đã bị đối phương phũ phàng chặn lại. Bạn trai tôi, anh ấy đang quay lưng bỏ đi, dáng vẻ gấp gáp như muốn rời khỏi chỗ này. Như một con ngốc, tôi cứ đứng đực ra đấy, trước bao nhiêu ánh nhìn mỉa mai và hả hê của mọi người.

Phải rồi, vì tôi là mặt trăng mà, làm gì có xứng đôi với anh ấy đâu. Vì lẽ thế nên cái ngày mà chuyện hẹn hò bỗng dưng bị lan truyền khắp mọi nơi, có rất nhiều người đã đặt mọi hận thù và sự căm ghét lên người tôi.

Lúc ấy tôi sợ lắm, thật sự rất sợ. Sợ bị bắt nạt, sợ bị tẩy chay,...

Cũng giống như những cô gái khác, tôi luôn cố gắng đi tìm chút sự ấm áp nho nhỏ dành cho mình.

"Là em nói chuyện này cho mọi người hả?"

Anh tức tối tát mạnh vào má tôi, tay nắm thành quyền. Cơn đau từ bên phải lan ra khắp người, đau thật nhưng tôi làm gì có tâm trạng để ý đến nó.

"Anh sao vậy? Sao tự dưng đánh em." Tôi run rẩy ôm lấy má mình, tay còn lại bám vào vạt áo anh. Tôi chỉ vừa mới đến thôi mà. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy, cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, ngập tràn vẻ khinh ghét trong đó?

Tôi đã làm gì sai sao?

"Còn giả bộ ngây thơ? Là em đã tiết lộ việc hẹn hò hả? Rõ ràng anh đã nói là không muốn lộ rồi mà. Em sao có thể tham lam như vậy chứ? Lại còn muốn khoe khoang!" Giọng nói có chút to, như đem theo cả sự chán ghét lẫn thất vọng.

Tôi lúc này mới hiểu ra, một mực phủ nhận:

"Không phải là em. Em làm sao dám nói ra chứ. Anh làm ơn hãy tin em đi."

Tôi không biết tại sao chuyện này lại bị lộ ra, nhưng đó không phải là tôi. Sao tôi có thể không nghe anh chứ. Ánh dương chói lòa ấy, tôi đã thề sẽ mãi trung thành với nó mà. Nhưng dù tôi có khẩn thiết thế nào, anh vẫn trước sau như một, hoài nghi nhìn tôi:

"Em đúng là khiến anh thất vọng mà. Tốt nhất chúng ta nên gặp nhau ít thôi, từ bây giờ đừng đến gần anh nữa. Tránh ra chút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro