Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dứt lời, anh thẳng thừng gạt tay tôi, phủi phần áo nơi vừa bị bám vào rồi bỏ đi. Cứ như vậy, tôi đã bị bỏ lại...

Tại sao? Em không phải bạn gái của anh sao?

Cảm giác như có thứ gì ấm nóng đang chảy xuống gần mép môi, vị mặn chát ấy sao tôi thấy nó đắng quá. Đắng hơn tất thảy những gì tôi đã nếm qua.

Bạn trai tôi, anh ấy không muốn công khai chuyện yêu đương. Mỗi khi có người hỏi anh ấy đã có bạn gái chưa, anh đều không ngần ngại mà phủ nhận:

"Làm gì có chứ. Tôi chưa muốn yêu đương đâu, rắc rối lắm."

Khi nghe những lời thản nhiên ấy, tôi gần như bật khóc, chỉ biết gục mặt xuống bàn, cố gắng không để ai nghe được những tiếng nấc nhỏ bé phát ra từ tôi.

Liệu lúc ấy, trong đầu anh có đang nghĩ đến tôi không? Hay chỉ có mỗi mình tôi là cảm thấy đau đớn khi bị người mình yêu chối bỏ sự tồn tại?

Phải rồi, là vì tôi là mặt trăng nên mới không được phép đứng ngang hàng với vì tinh tú kia. Mãi mãi không thể.

Tình yêu giữa chúng tôi bắt đầu còn chưa đầy bốn tháng. Nó chỉ được đếm qua những lần gặp mặt ít ỏi mỗi khi giờ ra chơi đến. Vì tôi là đàn em, lại còn học khác tầng nên phải luôn dành trọn năm phút ngắn ngủi để chạy lên lớp anh. Chạy bộ thật không dễ dàng gì, nhất là khi chúng tôi cách nhau tận ba tầng.

Nhưng để gặp anh, chút khó khăn này thì có gì chứ.

Khi bắt gặp bóng dáng tôi lấp ló ngoài cửa lớp, phản ứng đầu tiên của anh là ngượng ngùng chạy ra và kéo tôi đi:

"Sao em lại lên nữa rồi?"

Tôi cười, nắm lấy bàn tay đang giơ lên phía trước:

"Em đến để tìm anh đó. Mấy hôm rồi chúng ta chưa gặp nhau."

Tính ra thì đã hơn một tuần kể từ khi anh mắng tôi về vụ hẹn hò kia.Những tưởng anh sẽ vui mừng xoa đầu tôi như hồi xưa, nào ngờ đón chờ tôi lại là tiếng thở dài não nề:

"Không nhớ lời anh nói à? Đừng đến gần anh nữa, cũng ít lên lớp của anh đi!"

Anh nói xong thì có chút hoảng hốt, vội vàng giải thích tiếp:

"À, ý anh là không muốn mọi người đàm tiếu chuyện của chúng ta. Em cũng biết đó, anh nổi tiếng thế này, bị lan truyền mấy tin đó cũng không hay lắm."

"Dạ vâng. Em xin lỗi anh."

Đôi khi tôi buồn lắm, nhưng cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Tôi sợ nếu cằn nhằn thì anh sẽ nghĩ tôi là loại ích kỷ và nhạy cảm.

Dần dần số lần nói chuyện cũng ít đi trông thấy, tôi phải gửi rất nhiều tin nhắn thì một lúc sau anh mới trả lời lại được. Chung quy đều chỉ là những câu ngắn gọn và đơn giản. Là một người bạn gái, tôi cũng muốn được quan tâm, chăm sóc, cũng muốn anh gửi những câu hỏi thăm như:

"Hôm nay em có mệt không?"

"Đã đi ngủ chưa?"

"Đang làm gì thế?"

Nhưng có lẽ vì anh không thích chăng? Bởi những lúc tôi nhắn như vậy, anh đều chỉ seen và không trả lời gì cả. Mặc dù đã công khai là người yêu nhưng trên trang cá nhân lại không đăng bất cứ thứ về nhau. Anh luôn dặn tôi rằng:

"Anh sợ đăng lên sẽ có nhiều công kích em. Nhỡ họ biết tài khoản của em thì sao?"

Nói ra thì chúng tôi chưa bao giờ kết bạn với nhau, nếu tôi có gửi lời mời kết bạn đến anh thì đều bị từ chối hết.

***

Nghe nói ở lớp anh có một chị gái rất xinh đẹp. Chị ấy tên là My, hotgirl nổi tiếng trong trường. My là con gái của phó hiệu trưởng, từ nhỏ đã được chăm sóc kỹ lưỡng, sống trong tình yêu thương và sự ái mộ của mọi người. Những người như vậy, tôi làm sao có thể với tới được chứ.

Trước khi tôi và anh yêu nhau thì mọi người, ai cũng nghĩ My mới chính là người hợp nhất. Không một ai là dám phản bác tin đồn ấy, kể cả tôi cũng vậy. Cũng không có gì lạ, gió tầng nào thì gặp mây tầng đó thôi. Chỉ có kiểu người như vậy, mới xứng đáng ở bên ánh dương ấm áp kia.

Đúng là rất xứng đôi...

Bởi vậy chuyện chúng tôi hẹn hò đúng là cái gai trong mắt nhiều người. Và tất nhiên, khi thấy anh cứ xa cách tôi thì dần dần sự hoài nghi bắt đầu nảy ra. Có người cho rằng tôi chính là kẻ bịa đặt tin đồn, có người thì lại nghĩ là tôi bắt ép anh yêu tôi, bắt anh phải thừa nhận mối quan hệ ngớ ngẩn này.

Không ai bảo vệ tôi, không ai tin tôi... Dù chỉ một lần.

Có lẽ anh sẽ giúp tôi chăng? Bởi anh chính là người đầu tiên đã xua tan bóng tối đang bao trùm lấy trái tim tôi mà.

Nhân lúc giờ ra chơi, tôi hẹn gặp anh:

"Anh ơi, anh có thể giúp em giải thích với mọi người về mối quan hệ của chúng ta được không ạ? Rằng chúng ta chính là yêu nhau, rằng không hề có bắt ép ở đây."

Nghe tôi nói vậy, nụ cười trên môi anh tắt hẳn:

"Không được. Mệt lắm. Họ nói thì mặc kệ họ đi. Cũng có phải việc của em đâu, vả lại anh nói thì chắc gì đã có ai tin. Em là đang lo quá đấy, đừng làm phiền anh vì những thứ vụn vặt như vậy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro