CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Giai Hy là một tài nữ xuất sắc, dung mạo lại vô cùng xinh đẹp nhưng số phận của nàng lại rất trớ trêu...

Nơi vách núi hẻo lánh...

-"Giai Hy...có trách thì trách ngươi quá tỏa sáng, chiếm lấy mọi ánh nhìn của người khác. Chỉ cần ngươi biến mất, mọi người sẽ nhìn thấy ta. Ngươi mau đi chết đi!!"

Ả ta không do dự mà đẩy Giai Hy xuống vực sâu vạn trượng rồi cười phá lên đầy vẻ hài lòng. Ả ta là Triệu Thanh Loan- Đại tiểu thư Triệu gia, vẻ ngoài đầy sự giả tạo của ả làm người ta cảm thấy ghê tởm. Ả vì đố kỵ nhan sắc cùng tài nghệ của nàng mà thẳng tay đẩy nàng xuống vực.

-"Giai Hy à...nếu nàng yếu đuối hơn một chút thì có lẽ chúng ta đã không đi đến bước đường này. Nam nhân không thích nữ nhân của mình quá mạnh mẽ đâu..."

Tên nam nhân vừa mới lên tiếng kia là vị hôn phu của nàng- Lý Kha, công tử Lý gia, gã ta là một tên háo sắc chính hiệu, một tên tra nam có mới nới cũ.
┄┄┄┄

Giai Hy sau khi ngã xuống từ vách núi thì cũng hồn lìa khỏi xác. Đi đến cầu Nại Hà rồi mà nàng vẫn không thể quên những câu nói của tỷ muội tốt và vị hôn phu đã nói ra lúc nhẫn tâm đẩy nàng xuống vực.

Giai Hy siết chặt tay, nếu có kiếp sau, nàng nhất định sẽ không tin vào thứ gọi là tình yêu hay tỷ muội tình thâm gì nữa.

Đi đến sông Vong Xuyên, từ xa nàng đã thấy Mạnh Bà đang múc canh phát cho những linh hồn đang đợi để đi đầu thai, dòng người dài nối đuôi nhau.

Giai Hy lại bất giác thở dài, nàng đang ở độ tuổi xuân sắc như vậy mà lại phải chết một cách tức tưởi, nàng thật sự không cam tâm.

Bỗng dưới sông Vong Xuyên vang lên *Tõm* một tiếng, nàng quay đầu sang, vừa vặn thấy một con cá màu vàng, béo núc ních đang mở to mắt nhìn nàng. Không thể không thừa nhận rằng cá ở đây rất béo, nhìn rất muốn ăn.

- "Đem cá này nướng lên, ăn ngon phải biết..." - Nghĩ đến lúc chết, bản thân cũng đói bụng, trở thành một con ma đói, Giai Hy không nhịn được mà lẩm bẩm.

- "Là ai? Ai muốn ăn cá của bổn vương? "

Giọng nói trầm trầm vang lên khiến đám quỷ sai sợ hãi, vội vàng quỳ xuống. Đám linh hồn cũng tách sang hai bên, tạo lối đi thẳng đến chỗ nàng.

Giai Hy nhìn nam nhân một thân hắc y vô cùng soái khí đang đi đến chỗ mình, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

- "Là ngươi muốn ăn cá của bổn vương?" - Hắn tiến đến áp sát nàng, khí thế vô cùng bức người, sắc mặt đã tối sầm.

Hắn là Diêm Vương đại nhân- Vũ Minh Triết, tuy đã ngàn tuổi nhưng vẻ ngoài vẫn trẻ trung, có thể nói hắn là mỹ nam cũng không ngoa, cơ mà tính tình của hắn lại vô cùng cổ quái, lúc nào cũnh trưng ra cái bộ mặt khó ở.

Giai Hy đổ mồ hôi lạnh, đứng cạnh nam nhân này làm nàng áp lực đến thở không thông. Nghĩ đến việc tai người này thính như vậy, nói nhỏ thế mà cũng nghe, nàng liền thành thật khai báo.

- "Cá béo như vậy, không ăn thì phí lắm! [Dù sao thì cũng đã chết rồi, không thể chết thêm nữa. Tô Giai Hy này không sợ!]" - Giai Hy thầm nghĩ, lại không để ý đến sắc mặt của hắn càng ngày càng đen đi.

Minh Triết nhướng mày, ai đi qua đây cũng đều khen cá đẹp nhưng riêng nữ nhân này lại chỉ nghĩ đến ăn cá.

Cá này hắn phải hao tâm tổn khí lắm mới nuôi được trong sông Vong Xuyên, vô cùng trân quý.

- "Phì..." - Hắc Vô Thường đứng kế bên Minh Triết không nhịn được cười, che miệng quay đi.

Giai Hy hoang mang, nàng chỉ nói sự thật, cũng không thể trách nàng mà...

Hắn nhìn nàng từ đầu đến chân, nhìn đến khi nàng cảm thấy cả người không thoải mái mới dời ánh mắt sang tên quỷ sai cạnh nàng.

- "Giữ lại!" - Minh Triết lạnh lùng cất giọng làm Giai Hy đơ toàn tập, nói xong cũng không thèm nhìn, lập tức rời đi.

Giai Hy còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đám người hầu ấn vào phòng, tắm rửa thay y phục.

[Minh họa y phục của Giai Hy]


Đến khi ngồi ngây người trong ngôi nhà cạnh sông Vong Xuyên, nàng mới sực tỉnh, nàng...đã bị tên nam nhân kia nhìn trúng rồi!!!

Từ khi biết người kia là Diêm Vương đại nhân, nàng không biết phải nên vui hay nên buồn nữa...

Ngày ngày Giai Hy đều ra bờ sông Vong Xuyên thả cần câu cá. Nhưng đám cá này như có linh tính, chúng bơi thành đàn quanh lưỡi câu nhưng tuyệt nhiên không có con nào dính bẫy.

Quả nhiên, muốn ăn cá ở U Minh thật khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro