Ngày mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen nhau cũng được 3 năm, mình đã gắn bó với nhau thật sâu đậm trong suốt những năm cấp 3 . Lên Đại Học anh đi du học London, còn em thì học trong nước. Em đã nghĩ mặc dù khoảng cách rất xa nhưng mỗi tối em với anh sẽ gọi cho nhau , đến kì nghỉ anh sẽ về chơi với em. Ngày nào em với anh cũng đều kể nhau nghe về cuộc sống của hai đứa. Dù yêu xa nhưng thật sự trong khoảng thời gian đó em không thấy cô đơn chút nào.

Ba năm sau đó, anh nói anh bận làm đồ án, làm luận văn để chuẩn bị học lên thạc sĩ và lấy học bổng. Em cũng không muốn làm phiền anh nên cũng không trò chuyện gì nhiều, mỗi tối em vẫn nhắn chúc anh ngủ ngon, ban ngày thì hỏi han anh sức khỏe thế nào, ăn uống có đầy đủ không,... . Dù hơi trống trải nhưng em vẫn luôn đợi anh về. Mà có tình yêu thắng nổi thời gian , khoảng cách đâu anh nhỉ. Yêu xa vốn đã khó, duy trì được nó càng khó hơn. Hôm đó em rảnh rỗi nên vào insta của anh xem, em có thấy một cô gái dù hơi mờ nhưng lại nhìn về phía anh. Em nghĩ chắc là người qua đường thôi , thế nhưng hình ảnh của cô gái đó cũng xuất hiện trong những bài post khác của anh nữa. Em càng bất ngờ hơn khi thấy tấm ảnh anh đi ăn tối với cô ấy . Thú thật cô ấy thật sự rất xinh đẹp , dáng người thon thả, tóc dài và rất bồng bềnh, gu ăn mặc rất nhẹ nhàng, dịu dàng  , là kiểu mà con trai rất thích. Lúc đó em chợt nghĩ chắc là anh thấy chán mình rồi.... . Nhưng dù có là như vậy, sao anh lại không nói với em, chỉ cần anh nói ra , dù không chấp nhận nhưng em sẽ tự nguyện rời đi, em sẽ không bắt anh phải bên em vì em biết tình yêu là thứ không thể gượng ép. Chắc hẳn anh và cô gái đó cũng đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp. Mà cũng phải, ai chẳng muốn có một người xứng đôi với mình, anh và cô ấy đều đi du học, đều học thạc sĩ, đều chung mục tiêu học bổng , đều tài giỏi  . Càng nghĩ  Em càng  biết mình không thể cùng với anh bước trên con đường ấy được nữa

Tối đó, em gọi cho anh, rất lâu sau anh mới bắt máy, vẫn là giọng nói trầm ấm đó, anh vẫn hỏi thăm em, hỏi rất nhiều, giống như là anh rất nhớ em, anh rất quan tâm em . Nhưng em không cho phép mình chìm vào ảo tưởng  nữa, sự thật là anh đã phản bội em. Em không muốn chúng ta xảy ra mâu thuẫn  , em muốn anh tự nói với em
- Mấy nay anh bận lắm ạ?
- ừm, anh sắp làm xong luận văn rồi, chuẩn bị nộp đi là được, có chuyện gì không em?
- Kì nghỉ đông tới anh về được không , em có một số chuyện muốn nói với anh , em sợ nói qua điện thoại em không nghe rõ
- Chắc không được đâu em, kì nghỉ này anh có lịch đi thực tế với bạn
- là nam hay... nữ?
- là nữ... nhưng... bọn anh chỉ là bạn thôi, em đừng suy nghĩ nhiều
- Em đã nói gì đâu ạ...
- Vậy thì tốt, còn chuyện gì không, anh đang hơi bận
- Không ạ !

Anh cúp máy không một lời chào , em vẫn là không đủ dũng khí để nói ra, em sợ em sẽ thất vọng . Nhưng nếu cứ để như vậy em sợ mình sẽ lún sâu vào chuyện tình này, em sợ làm người dư thừa, em sợ mọi kỉ niệm của hai ta sẽ biến mất   , em sợ rất nhiều thứ. Em tự hỏi nếu ngày đó anh không đi du học thì chuyện này có xảy ra không....

Sáng ngày anh đi thực tế, em lại gọi cho anh , nhưng lần này em không vòng vo nữa
- Anh có chuyện gì giấu em không, anh hãy nói hết với em đi
- Em ... em nói gì vậy, em lại suy nghĩ nhiều nữa phải không
- Có phải anh đã thích một cô gái, và cô ấy cũng thích anh phải không, em đã thấy mấy tấm hình đó rồi, sao anh không nói em biết, nếu anh nói ra, em sẽ rời đi, anh sẽ được ở bên cô ấy một cách công khai, có thể em sẽ không thể tha thứ cho anh nhưng ít nhất hai ta sẽ không bị ràng buộc. Có thể anh chán em rồi, em không trách anh, nhưng anh làm như thế khiến em cảm thấy mình không quan trọng, em có bao giờ là người quan trọng đối với anh chưa?
- Em đã từng rất quan trọng với anh, anh.... anh xin lỗi, anh không dám nói với em vì chúng ta đã bên nhau quá lâu rồi, anh sợ nếu nói ra em sẽ buồn, anh với cô ấy chỉ mới quen không lâu, anh xin lỗi, anh cảm thấy chúng ta không thể đi cùng nữa. Cô ấy không có lỗi, lỗi là do anh không nói cô ấy biết anh đang yêu em . Cho anh xin lỗi vì anh lừa dối em, anh đã hủy hoại thanh xuân của em. Mong em sớm quên anh đi và bắt đầu cuộc sống mới

Em không nói gì mà cúp máy, em đã khóc, khóc rất nhiều, em đau lắm, đến cuối cùng cũng chỉ là lời xin lỗi, em không chấp nhận được, cô ta quả thật không có lỗi, cô ấy cũng là nạn nhân, cô ấy cũng bị lừa dối. Em không thể trách ai cả, em trách bản thân em đã quá ngu ngốc, hèn nhát . Mất bao lâu để em quên anh đây...

Hết kì nghỉ , anh bất ngờ về Việt Nam, anh hẹn em ra quán cà phê nơi mình bắt đầu. Hôm đó em đã trang điểm rất đẹp, em mặc chiếc váy mình yêu thích nhất, chẳng qua chỉ để che đi nỗi đau còn hằn lại .

- Anh về đây là muốn gặp em
- Chúng ta còn gì để nói sao, em tưởng mọi thứ đã chấm dứt lâu rồi
- Anh cảm thấy mình vẫn có lỗi với em rất nhiều, anh không biết phải làm gì để bù đắp cho em
- Chia tay đi, từ hôm đó đến nay em vẫn chưa nói lời chia tay chính thức, vậy thì hôm nay sẽ là ngày ta chính thức chia tay nhé
-Anh vẫn còn nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm mình quen nhau, đau đớn thật đấy...

Nước mắt anh rơi, rốt cuộc anh khóc vì điều gì, đáng lẽ anh phải hạnh phúc kia chứ, đáng lẽ anh phải nói cảm ơn em vì ra đi, tại sao anh lại khóc, anh khóc vì thương em hay khóc thay cho em. Lúc đó em không khóc, em nghĩ mình phải tỏ ra mạnh mẽ để anh đi một cách dứt khoát . Nhưng em thấy anh lại khóc, nếu cô ấy thấy được, không biết cô ấy có đau lòng giống em không. Em liền đứng dậy đi về, anh gọi tên em và nói

" Anh xin lỗi, hạnh phúc nhé!"
Nước mắt em tự nhiên tuôn ra, em chạy thật nhanh về nhà, còn anh quay về với London. Chấm dứt thật rồi, không còn gì vấn vương nữa, chúng ta quay trở lại với cuộc sống bình thường. Anh tiếp tục con đường học vấn, còn em sau khi ra trường thì mở một tiệm bán hoa nhỏ, với hy vọng chữa lành nhanh nhất.

Hai ta đã dần trưởng thành rồi, khi nhớ lại cũng không còn thấy đau nữa, thời gian kì diệu thật đấy, em đã sắp quên được anh rồi, anh đã quên em chưa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miện