silent love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chữ " bạn thân " đã gắn bó với hai ta trong 4 năm. Thú thật, 4 năm đó em đã rất hạnh phúc khi bên anh vì chúng ta là bạn thân và cũng vì em thích anh...

Em đã nghe ai đó nói rằng :" Chúng ta hay gọi người ta thích là crush, đó là bởi vì họ chỉ là crush của ta thôi, chỉ ta yêu họ , họ sẽ không thể yêu lại ta , nếu có như vậy thì ta sẽ gọi họ  là người yêu chứ không phải là crush nữa rồi" . Em nghĩ người đó nói rất đúng. Anh thấy đó , có bao nhiêu người được người mình đơn phương đáp lại tình cảm đâu. Em thích anh lâu như vậy nhưng anh đâu hề biết.

Anh có người yêu. Em vẫn chỉ là bạn thân, là một người để anh trút bầu tâm sự mỗi khi hai người cãi vã . Mỗi lúc như vậy, em chẳng nói gì cả, em sẽ lắng nghe và trái tim em như rộng lớn, đủ để chức đựng những cảm xúc tiêu cực , đau khổ đó của anh. Em cam chịu, có ai lại phải khổ như thế chứ, ai lại phí hàng giờ để ngồi nghe anh kể về cuộc tình của anh với cô ấy chứ, chỉ có em, vì em thích anh.

Anh và cô ấy chia tay, anh đau đớn vô cùng. Lại ở chỗ cũ, tay anh cầm ly rượu, mắt anh ướt nhòa, đỏ hoe. Anh hỏi em vì sao khi yêu rồi lại khổ đến vậy, tại sao anh và cô ấy lại đối lập nhau như vậy? Em thật sự không biết, vì chính trái tim em cũng đang hỏi những điều tương tự như vậy, ngay cả em suốt 4 năm qua vẫn chưa giải đáp được. Em tự hỏi có phải vì thích anh quá nhiều nên  khi nghe anh kể về cô ấy , trái tim em như bị bóp nát đau đớn đến thế không. Anh dựa đầu vào vai em, nước mắt vẫn lăn trên má, anh nói : " Anh đã làm sai gì sao, sao cô ấy lại đối xử với anh như vậy" . Anh say rồi, mắt anh từ từ đóng lại, anh thiếp đi. Em cầm ly rượu uống một ngụm, nước mắt em cũng rơi, em đặt tay lên má anh, cảm nhận từng hơi ấm. Em cũng rất buồn, em luôn sợ sệt, em thật kém cỏi, em chưa từng thành thật với trái tim mình, em chưa từng dũng cảm đối diện với anh. Em như chiếc bóng cứ lẽo đẽo đằng sau anh, ôm hết nỗi niềm của anh và của cả chính mình. Bốn năm đó nếu em thổ lộ thì anh có quay đầu lại nhìn em một cái không. Em thật sự mệt mỏi, em không muốn thích anh nữa, tại sao em phải phí thời gian để đi thích một người mãi không thuộc về mình chứ. Em có thể đi tìm một người đàn ông thật sự yêu em, để ý đến em, người luôn chia sẻ cả chuyện vui lẫn chuyện buồn với em, người sẽ không làm em khóc hay phiền lòng. Nhưng em không làm được, bởi vì tình cảm em dành cho anh quá lớn, nó như chiếm trọn cả con tim này.

Hôm nay anh chia tay rồi, em tự hỏi người mà anh chọn tiếp theo có phải là em không hay là một ai khác và khi cãi vã anh lại tìm đến em và than khóc.  Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, tàu vẫn chạy , hoa vẫn rơi, người vẫn qua, đến khi anh ngoảnh đầu nhìn lại thì em đã không còn ở đó nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miện