chương đặc biệt: Ngày gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã luôn nghĩ rằng , có lẽ cả đời này chỉ sống một mình, cứ sống như vậy đến già. Em thấy có rất nhiều cặp tình nhân đổ vỡ rất nhiều, có hạnh phúc được bao nhiêu ngày đâu chứ...

Em đã từng thấy một cô gái quen một chàng trai, rõ ràng cô gái ấy yêu anh ta rất nhiều. Ngày ra mắt gia đình, bố mẹ cô ấy đã ngăn cản vì họ cảm thấy anh ta không yêu cô ấy nhiều đến vậy, chẳng qua chỉ là sự cảm nắng nhất thời. Vậy mà cô lại cãi lời cha mẹ , nhất quyết phải cưới anh ta. Hai người họ đến với nhau trong sự thất vọng và không hài lòng của gia đình, họ hàng. Ai cũng biết rằng anh ta là một tra nam . Chỉ mới vài tháng, họ đã có một đứa con cho riêng mình. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ ở mãi như vậy , thế nhưng sự yêu thích của anh ta dành cho cô đã hết từ lâu rồi, anh ta bỏ hai mẹ con và đi kiếm người mới. Chẳng ai có thể giúp đỡ cô được nữa, vũng bùn này lún quá sâu, chẳng thể kéo lên được nữa. Cuộc sống cô gái ấy trở nên khó khăn vô cùng, không có tiền nuôi con, họ hàng bỏ mặc, nếu có giúp đỡ thì cùng lắm chỉ là một số tiền nhỏ hay những lời an ủi chẳng có giá trị mấy.

Em biết rằng không phải ai cũng bất hạnh như vậy, nhưng nhìn vào cô ấy, sao em dám mở lòng đây. Em sợ mình sẽ giống cô ấy, em sợ ai đó sẽ bỏ rơi em một cách tàn nhẫn giống vậy. Có lẽ em nên đóng cửa lòng mình và sống yên ổn đến cuối đời.

Nhưng anh ơi, có mấy ai cưỡng lại được hương vị của tình yêu. Con người chúng ta sinh ra đều mang trong mình sợi dây tình cảm, một trái tim biết yêu thương. Em đã cố khép chặt trái tim mình lại nhưng điều đó thật sự khiến em mệt mỏi.

Trái tim em đã vỡ vụn nhiều lần , nhưng vào ngày ấy, em đã cố giữ chặt tim mình nhưng không được. Em đã thấy người con trai ấy lướt qua mình. Một chàng trai tóc nâu, đôi mắt sáng rực cùng với nụ cười quá đỗi dịu dàng. Anh không giống những đứa con trai khác, anh không thích mặc những chiếc áo cool ngầu, anh không thích ăn mặc quá nổi bật, anh chỉ thích mặc áo gile bên trong là chiếc sơ mi trắng làm toát lên vẻ trong sáng thư sinh vô cùng. Còn em là một cô gái luôn theo đuổi phong cách tiểu thư, em tự hỏi liệu rằng anh có thích kiểu người như em không nhỉ?

Tìm hiểu một hồi lâu, em mới biết hai ta học chung trường, em vui mừng biết bao, có thể gặp anh mỗi ngày là niềm hạnh phúc nhất. Em bắt đầu tìm hiểu thêm về anh, và rồi em cái gì cũng biết, chỉ không hề biết rằng anh đã có người trong lòng. Em đau khổ biết bao, em càng đau lòng hơn khi biết cô gái ấy là người em thân nhất của mình, em ấy thật sự xinh đẹp, thân hình chuẩn, nước da trắng, tóc dài và đen . Nhưng cũng thật buồn thay, em ấy lại không hề thích anh. Rõ ràng cuộc đời trêu đùa chúng ta là như vậy, người mình thích lại không thích mình, thử hỏi xem còn điều gì đau hơn thế

Anh say đắm em ấy, anh luôn che chở và bảo vệ em ấy mọi lúc, còn em lại lẽo đẽo theo sau như một con ngốc không biết lượng sức mình. Em vẫn luôn mong rằng anh có thể dừng lại một chút, ngoảnh đầu lại và nhìn em, anh sẽ thấy một cô gái đã yêu anh nhiều đến nhường nào. Chỉ tiếc anh đi nhanh quá, em theo không kịp , anh mải mê chạy theo cô gái trong lòng không có anh mà quên mất vẫn có một người luôn chờ anh ở đó. Em thật sự không mong rằng anh phải đau khổ nhiều đến vậy nhưng trong lòng em dằn vặt rất nhiều. Em cứ mong mỏi , chờ đợi . Đợi mãi cũng không thấy anh quay lại, thật sự rất mệt rồi...

Lại một mối duyên đổ vỡ, em thật sự không còn kì vọng điều gì, nếu ngày đó có quay trở lại, liệu em có lựa chọn thích anh một lần nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miện