Lá rồi cũng rời khỏi cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng rồi, dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi cho em là câu chúc em ngủ ngon. Em chờ tin nhắn anh mãi, em tự hỏi mình, là anh bận hay anh quên mất em rồi. Chúng mình chưa hề chia tay, chúng ta vẫn là một cặp, vẫn còn bao dự định, kế hoạch cho tương lai và cả hiện tại. Thế mà sao lúc này, em lại có cảm giác chuyện đôi ta sắp kết thúc, em không nghĩ nó dừng lại ngay tại thời điểm em cần anh nhất như vậy.

Em hết kiên nhẫn rồi! Có lẽ em phải hỏi anh lí do thôi, em bấm những dòng tin nhắn mà trong lòng hồi hộp quá. Một phần là sợ anh không trả lời, một phần là vì em không biết anh sẽ nói thế nào. Thật may quá, anh trả lời, đáng lẽ ra em phải vui nhưng đọc xong câu trả lời, em dường như rất hụt hẫng.
- Anh cảm thấy anh không biết phải nói gì với em cả, anh không biết ta nên nói về chuyện gì... Chắc do khoảng cách khiến cho chúng ta không có điểm chung

Em rất bất ngờ, em không nghĩ đây là câu nói vô tình mà người yêu em thốt ra. Khoảng cách gì vậy anh, là do anh với em sống xa nhau ư hay do tính nết khác nhau. Nếu như vậy thì ngay từ đầu ta đến với nhau vì mục đích gì? Anh là người ngỏ lời với em trước, anh hứa anh sẽ luôn bên em, trân trọng em. Vậy mà anh lại nói ta không có gì để nói với nhau cả. Ngoài kia có biết bao nhiêu người sống xa nhau , khoảng cách của họ còn dài hơn ta gấp chục lần, mà họ vẫn có chuyện để nói , vẫn yêu nhau vô cùng.

Xin anh đừng đổ lỗi cho khoảng cách vì đó không phải là mấu chốt, vấn đề là anh đã không còn yêu em nữa

Xin anh đừng đổ lỗi cho việc không có điểm chung, chẳng ai mới yêu mà hợp nhau đâu anh, mỗi người mỗi khác,vẫn là do anh hết yêu em rồi...

Em hỏi anh có còn cần em không?
Anh cần chứ!

Rốt cuộc anh cần gì ở em vậy, anh cần người yêu để đi khoe bạn bè hay cần một người để anh thả thính vài ba câu rồi lặn mất. Anh thử nghĩ lại xem, trong lúc ta quen nhau, anh được mấy lần hỏi thăm em hôm nay thế nào, được mấy lần anh chủ động rủ em đi chơi, chủ động làm nhiều thứ vì em. Em không cần anh phải ôm ấp hay tỏ ra vẻ yêu thương em ở chốn đông người. Nó kì lắm anh à, nó không có ý nghĩa gì hết, tất cả những thứ đó em không cần. Thứ em cần là những câu hỏi thăm của anh, cách anh chủ động, cách anh thật sự quan tâm, yêu thương chớ không phải là những hình thức sến súa để người ngoài biết ta yêu nhau đến mức nào.

Đã nhiều lần em nói anh nghe những điều anh làm em khó chịu, hình như anh không hề quan tâm, anh chỉ thấy anh thích thế, anh cảm thấy nó thật ngầu , anh vẫn tiếp tục như vậy. Anh biết em không thích quá nhiều người biết chuyện chúng ta nhưng cuối cùng anh vẫn khiến cho tất cả mọi người biết, họ bàn tán, họ đàm tiếu. Anh thật quá ích kỉ, anh không hề quan tâm đến cảm xúc của em .

Anh nghĩ lại xem, một ngày trôi qua, anh đã làm gì có ích cho em chưa, em nghe mấy câu thả thính của anh tới phát chán, suốt một cuộc nói chuyện chỉ toàn là thính, toàn nhưng lời đường mật sến súa. Anh thả thính chán rồi thì tạm biệt em anh đi ngủ , ngủ xong anh đi chơi net với bạn , chán rồi thì lại về thả thính với em. Anh xem em là gì, là công cụ để anh tập thả thính sao. Chúng ta là người yêu nhưng sao em chưa bao giờ được cảm nhận được hạnh phúc từ anh, em không có cảm giác an toàn, em không hề thấy ta giống một cặp mà đơn giản chỉ là bạn. Em nhờ anh chở em đi chơi, tới nơi anh bỏ em lại để đi net với bạn. Rồi anh lại quay về cầm một ly trà sữa, anh lại đi với bạn. Em không thích uống trà sữa anh cũng không biết, từ ngày quen nhau , anh không hề biết thứ gì về em, trang phục em hôm đó màu gì anh cũng không biết, hôm đó em có tô son không anh cũng không biết, cái gì anh cũng không biết, tới lúc bạn em nói với anh thì anh mới chịu đi hỏi em. Căn bản lúc ở cùng em anh không hề để ý tới em dù chỉ một lần.

Em cũng mệt rồi, em bị gò bó quá nhiều, em không tiếp tục được nữa, anh quá trẻ con, anh quá thụ động, anh quá vô tình, ích kỉ, ấu trĩ. Em tự hỏi những ngày tháng qua em mệt mỏi, cam chịu nhiều như vậy, có đáng không?

Đến khi anh chán em rồi , ngay cả cái gặp mặt cũng không có, ánh mắt anh nhìn em như người xa lạ, anh không còn chờ em nữa, anh đi nhanh quá, em theo không kịp. Phải chi anh dừng lại chừng 5s thôi, để ngắm kĩ xem em trông như thế nào.

Ngày em buông lời chia tay, anh ngây ngô hỏi vì sao vậy. Anh còn chưa hiểu sao, phút trước anh còn lơ em, còn bỏ em lại, bây giờ lại hỏi sao. Em không muốn giải thích nhiều, dù sao anh cũng không hiểu, em chỉ nói em chán. Em cứ ngỡ anh sẽ níu kéo, anh sẽ tỏ ra hối hận, thế mà anh lại tỏ vẻ bình thường, gửi cho em cái sticker con mèo khóc. Nực cười thật, kết thúc như một trò đùa vậy, chỉ có mỗi em là tổn thương. Vài tháng sau đó, anh lại tiếp tục có người yêu mới...

Ta khởi đầu thật nhanh chóng để rồi kết thúc thật nực cười, thật vô nghĩa. Câu chuyện này có lẽ ngay từ đầu đã là một sai lầm. Cảm ơn bản thân đã chấm dứt nó trước khi quá muộn.

_mien_mien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miện