Viết cho tháng ngày không anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này chắc anh đang sống một cuộc sống đầy hạnh phúc, được làm mọi điều anh muốn mà chẳng ai gây phiền hà anh nhỉ?

Thời gian bên cạnh anh chẳng nhiều, chỉ vỏn vẹn 8 tháng ngắn ngủi, nhưng lại là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất của em. Tuy chưa từng có được thứ tình yêu mà em cố gắng vun đắp nhưng ít nhất em đã có được một người đồng hành cùng mình, lắng nghe khi em than vãn, giúp em vượt qua được những đợt khủng hoảng về bạn bè, học hành. Anh đã vô tình dần đưa em vào cuộc sống mà có anh luôn ở đó. Chúng ta từ hai người xa lạ , tập tành nhắn tin hỏi han nhau, ta từ dè chừng, cẩn trọng trở nên mở lòng với nhau, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Dần dần ta lại gần nhau hơn, nhừng dòng tin nhắn cứ dài đằng đẵng. Đâu đó ở trong mỗi hai ta đã có sự đồng cảm và đặc biệt là tình cảm anh nhỉ!
Ta cười thật tươi, thật hạnh phúc khi nhìn thấy tin nhắn của nhau, rồi có lúc lại thắc mắc, lo lắng khi thấy đối phương im lặng. Lạ thật đấy! Hình như em đã dần quen với cách mà người em thương yêu kết thúc một ngày với dòng tin nhắn : Ngày hôm nay của em thế nào, kể anh nghe được không?
Rồi câu chuyện của hai ta bắt đầu từ đấy. Khi nhận đủ sự quan tâm, em mong cầu một tình yêu ở cái độ tuổi chông chênh này. Em vụng về phá vỡ mối quan hệ ấy từ lần này đến lần khác nhưng thật may khi ta làm lành, anh vẫn ở đó, vẫn luôn bên em

Đến cuối cùng, khi em chẳng thể gồng gánh được những lời dị nghị mà thiên hạ áp đặt lên em, ta đã cãi nhau thật to, để rồi cho tới lúc này, em luôn mang trong mình nỗi ân hận, ta chẳng thể kết thúc trong êm đềm. Em tự thấy mình thật cô đơn khi thiếu anh, em đã cố gắng níu kéo anh lại, níu kéo mặt trời của lòng em, vậy mà mặt trời ấy đã chọn bầu trời trong xanh kia để lại ngọn cỏ xanh mang trong mình con tim mãi mãi u ám. Hằng ngày , em vẫn đối mặt với biết bao lời chê trách, chán chường. Có lẽ cuộc đời em từ trước là như vậy và bây giờ vẫn vậy, chỉ khác là lúc đó em vẫn còn anh, vẫn còn có người để chia sẻ và giúp em vượt qua, em đã hạnh phúc, đã ước ao và say đắm tới mức mặc cho cách anh rời xa em có tàn nhẫn thế nào thì em vẫn bỏ qua và chẳng thể rời đi . Dù cho gương đã vỡ nhưng em vẫn cố nhặt để ghép từng mảnh lại, dẫu biết em càng nhặt, vết thương lại càng sâu thêm và niềm hi vọng càng lớn. Đau đớn biết nhường nào...

Chuyện chúng mình không ai đúng cũng chẳng ai sai. Tiếc là em đã đánh mất đi một người mà em có thể chọn để đồng hành.

Chúng ta từ ban đầu vốn chẳng chung mục đích, lí tưởng sống ta khác nhau trong cả cách suy nghĩ. Em không mong hai ta mãi sống trong sự nuối tiếc, chỉ mong anh sống thật tốt, xin anh hãy biết trân trọng những người bên cạnh anh. Em không muốn anh giống em, xin đừng mãi hối tiếc, gặp được nhau đã là niềm hạnh phúc nhất đối với em rồi. Cuộc đời nhất định sẽ đối xử thật dịu dàng với anh. Ta đã chẳng thể bên nhau như em mơ. Làm hai đường thẳng song song không thể gặp nhau ở ngã tư tình yêu là điều đáng tiếc nhưng mong anh đừng vì vậy mà cứ bám mãi quá khứ .

Thật ra ngay từ đầu em đã biết chúng ta không hợp nhau, nhưng em đã cố bỏ hết tất cả để cùng anh đi trên đoạn đường không có hồi kết. Em đã nghĩ rằng nếu như chúng ta có tình cảm thì có lẽ sẽ đến được với nhau nhưng suy cho cùng, vì một lí do nào đó anh chỉ xem em là một người bạn. Vậy cũng được rồi, quá đủ rồi. Em không muốn chúc anh điều gì cả , nhưng em tin rằng sẽ có ai đó tiến gần được với anh, trao cho anh sự yêu thương, sự ấm áp mà em không có.

Cre: Nỗi buồn màu xanh lá


Tui rất buồn cho chiện tình của tác giả , nhưng mà tui chỉ muốn nói là chị đừng lụy nữa, dù sao thì rõ ràng là anh ta đâu có thích chị:)))
Về với em nha, em sẽ trả thù anh ta vì dám làm chị tổn thương ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miện