Những lời giả dối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vẫn thường bàn nhau về sức mạnh phi thường của thời gian anh nhỉ. Bảo rằng thời gian là liều thuốc chữa lành, từng ngày qua đi, từng tháng cứ trôi sẽ mang theo một miền kí ức buồn đến một nơi thật xa, từng cái kim phút kim giờ vô tri kia hoá thành thần dược hoá giải những hà khắc, đớn đau mà mỗi người chúng ta không may phải gồng gánh.

Vậy mà thứ thần dược bách bệnh ấy chẳng làm em quên được anh. Tám tháng rồi, rất rất lâu kể từ mùa hè năm ấy. Duyên phận bạc bẽo đến nỗi, ta đã chẳng nói gì hai ngày trước đó, không còn cãi vã, không còn trách móc, không còn giận dỗi, không còn dỗ dành, không còn quan tâm, vậy mà em lại cuồng dại lên đi tìm anh, tìm người mình thương sau hai ngày im lặng. Em không chấp nhận khoảng thời gian hàng ngày không có anh, em không chấp nhận Anh dừng hỏi han, quan tâm, lắng lo, dịu dàng, nhẹ nhàng với em. Thời điểm mông lung ấy, một mình em chống chọi tất thảy các mối quan hệ bạn bè đang vỡ nát dần ra mà hoá thành tro tàn, nhưng sao Anh không còn quan tâm đến chuyện này như lần đầu. Hàng lọat thắc mắc cứ hiện ra trong đầu em, như muốn vỡ tung tất thảy những ấm ức em đã chịu, phá vỡ sức chịu đựng em tưởng chừng không có giới hạn với người từng là tất cả với em. Rất rất lâu rồi, em chẳng tìm được ai đồng cảm, tâm giao, lành tính hoá sự hung dữ bản năng trong em, vậy mà sao hôm đó, em không tim được nữa. Quyết định nhắn Anh với sự vội vã, nhanh chóng, cưỡng cầu một câu trả lời ngay lập tức, em hỏi “Anh rung động chưa”, em van xin, than thở, cố gắng “Anh ơi, làm ơn sống thật”, tiếng than hoá tiếng khóc nấc lên thành thứ âm thanh đau đớn trong cái đêm thanh vắng, mình em với bốn bức tường, huyết lệ trong tim em chảy ra Anh bảo “Chưa từng”. Sao Anh bạc đến thế.
Anh có thấy em nỗ lực không?
Anh có.

Anh có thấy em cần Anh không?
Anh có.

Anh có thấy em thích Anh đến chừng nào không?
Anh có.

Anh có thích em chưa?
Anh có .Thích rồi nhưng chưa yêu.

Anh có muốn mình trở thành một? Anh bạc nhược bảo không, anh không sẵn sàng cũng chẳng có ý định. Làm ơn, ở một nơi nào đó, khi lòng Anh đủ bình tĩnh có thể giải thích cho em được không, mớ lộn xộn em vẽ lên không tự dưng mà có, lửa không có khói sao lên. Anh đến lúc đầu là một miền trời xa lạ, lạnh lùng, Anh đến về sau mang theo trái tim ấm áp, sự đồng cảm tuyệt đối, lắng nghe thật nhiều những câu chuyện của em, chủ động với em hàng ngày, nhưng kết quả vẫn là vậy. Anh đổ lỗi cho chữ nợ mà ra.

Anh ơi, gặp nhau giữ hàng tỉ hàng tỉ người trên thế giới này, chắc chắn là duyên, là duyên ta mới sống chung một thành phố, mới học chung một trường, mới gặp và quen biết nhau. Nhưng Anh ơi, nợ do mình cả thôi, lòng anh chẳng muốn, tâm anh chẳng cần, anh còn đổ lỗi cho ai. Em biết anh mang tổn thương trong quá khứ, anh cũng đau khổ vì những chuyện không thành, bi luỵ vì những thứ mà người ta gán vào gọi là mối tình đầu. Sao anh không cảm thông, từ lần đầu đến khi thấy chẳng có cơ hội, em đã tự khiêm nhường mà rời đi, hà cớ gì nh lại dang rộng cánh tay như thể ôm trọn vào lòng mà bảo em ở lại đi đừng đi nữa. Bao nhiêu phàn trăm trong câu nói của nh là thật lòng, anh đã từng thật lòng chưa, dù chỉ 1% hay suy cho cho cùng tất cả thứ anh tạo ra là vỏ bọc hoàn hảo giữ một người mua vui, nhắn tin trò chuyện, chịu ngồi im lắng nghe những lúc Anh tức giận. Mãi mãi anh chẳng biết được em đã chịu đựng thế nào khi bị hết người này đến người khác chỉ thẳng mặt mà hỏi, bị những người bạn thân nhất chì chiết, mối quan hệ em đang ngày một tạo dựng mà thực lòng và thành tâm.

Anh sẽ không thấy em dù bực tức thế nào chỉ cần anh bảo ở lại một câu, anh xin lỗi một phần đã nguôi ngoai mà bỏ qua cả tự trọng bản thân để ở lại đến phút cuối. Em cố gắng nhiều như vậy, tại sao anh không cho em một kết thúc có đủ sự tôn trọng. Thời gian bên cạnh, vui vẻ với anh, không một giây phút nào là giả tạo, em thật lòng đến nỗi đánh mất chính cả bản thân mình, vậy mà trong lúc cuối cùng, em phải làm gì sau những lời khẩn khiết van xin, quỳ lạy anh ơi, làm ơn giải quyết với em cho xong, Anh ơi làm ơn đừng lảng tránh, anh ơi làm ơn cư xử văn minh với em đến cuối cùng. Một tiếng gọi anh ơi, một nút thắt trong lòng, một chút vỡ nát trong tim hoà cùng tất cả sự bối rối, bất lực, tức giận cứ vang vảng mãi trong đầu em chẳng tìm được lối ra. Anh bước đi bầu trời u ám, mặc sức em dỗ dành, nhận sai. Hi vọng trong em thực sự đã quá nhiều. Tám tháng có phải trò chơi không anh, em luôn vui vẻ, nói cười, nhưng điều đó đâu đồng nghĩa em ổn và luôn tự mình vượt qua được tất cả. Mọi chuyện giờ với anh thành dĩ vãng cả rồi chẳng còn quan trọng nữa , chỉ còn em ôm chấp niệm với cái kỉ niệm bất biến trong trái tim, bất cần cho lí trí ra sức can ngăn, làm ơn dừng lại đi, kết thúc thật rồi. Trái tim em không chấp nhận được điều đó, trái tim em không cho phép bản thân dừng lại , trái tim em chưa từng chấp nhận sự thật mình phải làm bạn với anh, trái tim em vẫn gào thét lên trong vô vọng, trong nỗi bất lực, lo lắng, hoẳng sợ, cô đơn đến cháy lòng. Em gồng gánh những nỗi buồn chẳng nổi nữa rồi, tất cả mọi thứ lại vỡ tung ra khi em bất chợt bắt gặp anh trên đường hay chỉ đơn giản đọc lại những dòng tin nhắn xưa. Loay hoay, chật vật trong đêm vắng, em chẳng còn được những giấc ngủ yên nữa rồi. Đêm đêm nằm mơ thấy anh, làm sao em chịu nổi đây. Giấc mơ anh bước tới, vẫn nhẹ nhàng và đằm thắm nhưng hiện tại tàn khốc quá, mang anh đến với những niềm vui mới rồi. Em lại một mình bật khóc lên mà chẳng dám thốt ra thành tiếng, vùi mình trong bồn nước lạnh ngắt, phủi sạch đi những giọt sầu rơi rớt, và đương nhiên, phải bắt đầu một ngày mới, lại phải vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra để đối xử với mọi người, vì nỗi buồn đó lớn đến mức bản thân em còn chẳng cảm thông được, em có thể tìm ai để giãi bày đây. Em cũng biết mệt mỏi, biết chật vật, biết áp lực chứ anh. Ai nhìn vào cũng nghĩ em luôn vui vẻ và hạnh phúc, em sinh ra trong gia đình may mắn có bố mẹ trọn vẹn, điều kiện sống ổn định, nhưng chẳng ai hiểu được góc khuất trong lòng em cả, em với mẹ vốn chẳng hợp, đi hoài cũng không tim được tiếng nói chung. Bố em thì luôn luôn bận rộn với hàng tá giấy tờ và hàng nghìn công việc phải giải quyết mỗi ngày. Không một ngày nào từ lúc rời đi em cảm thấy bản thân mình đủ cân bằng và ổn định. Em mệt thật sự rồi anh ạ, làm ơn quay về mà đồng cảm với em một lần nữa được không. Em hứa sẽ không bao giờ đòi hỏi một tình yêu nữa, em chỉ cần sự lắng nghe thấu hiểu của anh thôi.

Cre : Nỗi buồn màu xanh lá

Nếu thời gian có quay trở lại
Liệu cảm xúc ấy có còn như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miện