Chap 1 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cha à , con về rồi đây "

Lăng Tử An khẽ mở cửa, trước mặt cô là Cha Mẹ và...một cô gái ? thoạt nhìn có hơi giống Cha ,trong lòng Tử An có một dự cảm chẳng lành .

" An An về rồi đấy à , mau qua đây,cha mẹ có chuyện muốn nói với con "

Lục Linh nhìn thấy Tử An liền vội gọi cô đến ,bà cũng không biết nên nói hay giải thích như thế nào .chỉ thấy bà kéo tay để Tử An ngồi xuống ghế.

Lúc này cô mới nhìn rõ tướng mạo của cô gái trước mặt ,thanh tú lại dịu dàng . Toát ra dáng vẻ như Thánh Nữ . Nhưng càng nhìn,lại càng thấy giống cha .

" Năm đó, y tá bệnh viện có chút thiếu sót , dẫn đến việc bế nhầm con thay vì Tiểu Tuệ đưa cho ba mẹ . Theo đó mà thân phận bị tráo đổi, sáng nay lúc đi chợ , mẹ nhìn thấy khuôn mặt con bé có chút giống cha con liền cho người đi điều tra . kết quả nhận được cho thấy nó là con gái ruột của chúng ta , vậy nên... "

khuôn mặt Lục Linh thoáng vẻ ngập ngừng , không cần nói tiếp Tử An cũng đã hiểu , bản thân căn bản không phải con gái ruột của ba mẹ , chỉ là bị bế nhầm mà thôi... nói thì nhẹ , nhưng hiện tại cô không có cách nào có thể chấp nhận hết những lời mẹ nói ...

" Vâng , con hiểu" - Tử An cố nặn ra một nụ cười ,tuy cười nhưng lại không hề vui vẻ...chua xót khiến Lục Linh tuy không phải con gái ruột cũng dấy lên sự đau lòng cùng cực . 

Cô con gái mà mình yêu thương bao năm qua...lại không phải con gái ruột . không ai biết sau khi nhìn thấy giấy xét nghiệm DNA bà đã ngỡ ngàng thế nào .

" Cha mẹ thật sự của con là Thịnh Hải Ly và Lăng Thiên Khải , Chủ Tịch và Phu Nhân Lăng Thị "

Lời Lục Linh vừa dứt , Tử An liền rơi vào hoảng sợ . Ai mà chẳng biết Lăng Thị khắc nghiệt như thế nào ? Từ tính cách, trình độ hay cách giáo dục con cái ... đều không phải thứ mà người ngoài tưởng tượng , lãnh khốc vô tình .

" Mày về Lăng Thị đi " - Phó Ảnh Giang liếc nhìn Tử An, lại nhìn sang cô con gái ruột Tiểu Tuệ ... không tiếc lời nói ra một câu lạnh lẽo ,giọng điệu băng lãnh lại chán ghét đối với Tử An 

Câu nói vừa dứt , cả phòng ăn liền rơi vào trầm lặng . Lục Linh cúi mặt, không biết nên đối với Tử An như thế nào . Lúc này , cô gái tên Tiểu Tuệ bỗng đứng bật dậy, khuôn mặt nóng bừng nói " Sao ba có thể nói vậy với Tử An chứ !? chị ấy cũng từng là con gái chung sống với ba mười bảy năm nay, sao có thể nói đuổi là đuổi? "

Nước mắt trực trào của Tử An kìm nén nãy giờ,cũng vì câu nói này mà rơi xuống , "tách tách" cô mím chặt môi ngăn tiếng khóc , cố nuốt nước mắt nhưng không thể .Tử An nghẹn ngào cố gắng mở miệng nói chuyện, vốn muốn nói gì đó nhưng miệng cô chỉ nhả ra bốn chữ "Vâng,con xin phép" mặc kệ trời mưa mà chạy thẳng ra ngoài . Trong lòng nặng trĩu, môi mấp máy rồi lại thôi , muốn gào lên một tiếng thật to nhưng cổ họng ứ  lại . Tử An thẫn thờ bước đi trên vỉa hè ,nước mắt hòa vào làn nước mưa lạnh giá cô độc nhưng lại theo làn mà đến .

" VÙ " ,một chiếc xe máy bất chợt lao thẳng về phía Tử An , cô nhìn ánh đèn từ chiếc xe máy , đôi mắt nhắm lại vốn không có ý định tránh . Tưởng chừng sắp từ biệt thế giới,phía sau một bàn tay đưa ra kéo Tử An lại,hành động bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng...chỉ thấy le lói dưới đèn đường là một cậu thiếu niên có mái tóc màu vàng ,rồi lịm đi trong vòng tay cậu thiếu niên ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc