Chương 2 : Vốn không thể như ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè ,đôi mắt Tử An khẽ mở ,trước mắt là trần nhà trắng xóa .Nhìn sơ qua , cô biết mình đang ở bệnh viện .

Tử An bỗng nhìn ra cửa vì tiếng ồn bên ngoài ,nghe như tiếng cãi vã khiến cô đau đầu không thôi .Bước xuống giường ,mở cửa ra ngoài muốn hít thở không khí .

" Cạch " - cánh cửa mở ra dời sự chú ý của những người bên ngoài , Tử An nhìn một vòng , ánh mắt dừng lại ở người đàn ông người phụ nữ đang ngồi trên băng ghế . ( Chẳng phải là Thịnh Hải Ly và Lăng Thiên Khải đây sao! ) Tử An không rét mà run , lẳng lặng gật đầu tỏ ý chào ông bà rồi bước ra khuôn viên của bệnh viện . Mùi hương hoa sữa như năng lượng dần dần tiếp nạp cho Tử An , chút đau buồn hôm qua cũng bởi vì mùi hương này mà vơi đi phần nào .

Đang hưởng ngắm sắc hoa, sau lưng liền truyền đến một giọng nói : " Chào con Lăng Tử An , ta là Thịnh Hải Ly,mẹ của con " vốn tưởng Thịnh Hải Ly sẽ nghiêm nghị như trong lời đồn , Tử An cũng vì câu nói dịu dàng ban nãy lộ rõ vẻ ngạc nhiên . 

" Chuyện năm đó là do ba mẹ sơ suất, chắc con giận chúng ta lắm nhỉ...? " - Hải Ly cười tự giễu, mang danh là Phu Nhân Lăng thị nhưng đến cô con gái Tiểu Tuệ chung sống lâu như vậy ,nét mặt càng lớn càng không giống ai trong nhà...mà bà lại không mảy may nghi ngờ . Thật sự không biết nên đối mặt với con An An như thế nào, hổ thẹn vô cùng .

Đối diện với Thịnh Hải Ly, Lăng Tử An cảm thấy việc này không hoàn toàn là lỗi của họ, chỉ là do Y Tá trao nhầm mà thôi. Cô khẽ gật đầu - " Sao con có thể trách hai người được chứ , trong chúng ta không ai có lỗi cả "

Nhìn gương mặt sắc nét nhưng phảng phất sự thanh thuần của Tử An, trong lòng Thịnh Hải Ly đập rộn ràng .Con bé cười lên vậy mà lại giống bà hồi trẻ như vậy, non nớt nhưng lại đáng yêu .

" Chúng ta muốn đón con về Lăng Gia, con đồng ý chứ...? "

Hải Ly nhìn cô, nụ cười của bà dịu dàng nhưng tựa ánh nắng ...gần gũi ấm áp gấp bội so với Cha Nuôi Phó Ảnh Giang .Đứng trước đóa hoa rộ kia, Tử An suýt chút bị lôi cuốn mà đồng ý với Bà .Cô đúng là muốn có một tình yêu thương đơn giản mà hạnh phúc ở nơi gọi là Gia Đình, nhưng sự việc trước đó ở Cha Mẹ nuôi gây ra cho cô một nút thắt khó gỡ, vừa muốn vừa không . Bởi cô sợ khi về Gia Đình mới,mọi người sẽ không thích mình...sẽ lại giống như trước kia, lần lượt buông những lời cay đắng mà ruồng bỏ Tử An .

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng đắn đo của An, Hải Ly trong lòng cũng dấy lên một tia hồi hộp mong chờ, nhưng đáp lại bà chỉ là sự hụt hẫng .

" Cảm ơn vì ý muốn của Mẹ, hiện tại con muốn tự mình trải nghiệm thế giới rộng lớn ngoài kia, muốn sự tự do và tự cố gắng của bản thân vậy nên..."

" Con không thể về nhà cùng Mẹ , nhưng nếu Mẹ muốn... con sẽ thỉnh thoảng đến Lăng Gia thăm Mẹ ạ " - Tử An nhìn Bà, tựa như một ánh trăng nhỏ... nét cười không mấy bộc lộ nhưng sáng đến lạ .

" Con xin phép được làm thủ tục xuất viện ạ, cảm ơn Mẹ vì đã đến thăm con " - An hơi cúi người, tôn kính nói với Hải Ly

" Nếu con muốn thì theo ý con vậy, khi nào khó khăn...hãy nhớ là còn Ba Mẹ đứng sau hậu thuẫn cho con " - Thịnh Hải Ly đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tử An .

Dù là mẹ ruột, nhưng An An lại cảm thấy giữa hai người còn có chút xa cách , đối với sự quan tâm của Thịnh Hải Ly cô không biết nên đáp lại thế nào . Chỉ có thể nói cảm ơn và xin lỗi

Bóng dáng nhỏ bé của Tử An dần khuất sau cánh cửa Bệnh Viện ,Thịnh Hải Ly vẫn đứng đó , khuôn mặt đầy dằn vặt cầm sợi tóc rơi từ trên người Tử An xuống, nâng niu ngắm nhìn .Con bé vậy mà lớn chừng này rồi,tóc đã dài như vậy .

 Kể từ ngày hôm đó, Tử An liền nộp đơn xin việc cho một tiệm Cafe ở quảng trường Thành Phố S,bận rộn cho việc kiếm tiền để tiếp tục theo con đường học Đại Học .

       2 THÁNG SAU :

Như thường lệ, Tử An đứng ở quầy thu ngân xem xét lại các chi tiết nhỏ ở bảng danh sách hàng ngày .Lúc này, cửa tiệm được hé mở dần , lộ ra bàn tay thon thả . Tử An liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay rồi nhìn về phía vị khách mới vào .Dấu hỏi chấm to đùng hiện hữu trong đầu, bây giờ là 12 giờ trưa...là giờ nghỉ của Tiệm mà? Thời gian hoạt động của Quán cũng ghi rõ trên tấm áp phích ở bức tường bên phải cánh cửa . Nên theo lý mà nói thì vị khách này đến đây có lẽ muốn gặp ai đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc