Hồi thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Đản nói, sau khi hoa đào tàn sẽ trở lại tìm ta.

Bạch Gia nói, sau khi hoa đào tàn trùng trong cơ thể ta sẽ phát huy độc tính, nhân lúc ta còn khỏe mạnh hãy đi gặp hắn.

Nhưng ta lại không như vậy. Ta ở trong căn nhà rách nát này, ngày ngày ngồi trên chiếc bàn đá nhẵn thín dưới gốc đào đếm cánh hoa. Ta làm sao có thể chết nhanh như vậy. Ta sẽ đợi hắn. Nhất định là như vậy.

Người ta nói, phàm là lúc sắp chết người sẽ tỏa lưu tinh, cả người sung mãn khỏe mạnh sau đó mới ra đi. Ta không tin, những lý thuyết vớ vẩn này từ khi gặp hắn ta đã sớm không tin. Bởi vì hắn là người ta tin nhất trên thế gian này. Hắn nói, câu này không có khả năng, nếu như thực sự có thể tỏa ra lưu tinh thì người đó còn lợi hại hơn cả Bạch Gia. Cho nên, từ bảy năm nay ta chỉ tin vào một chân lí, chân lí đó gọi là Đông Đản.

Ta lơ đãng nhìn cành đào, đã sang tháng hai, hoa đã có điểm tàn. Hôm nay Bạch Gia mang cho ta một chút thuốc bổ, nói ta cố dưỡng tới khi hắn trở về. Nhưng ta không uống, ta ghét nhất ai nói ta sắp chết. Bản thân ta chuyên sát sinh, sao có thể chết dễ dàng như vậy, sao có thể để một thằng nhóc tóc để chỏm hại chết. Nực cười.

Nhưng dạo gần đây, cơ thể đúng là có điểm không khỏe. Ta ho khan hai tiếng, vuốt vuốt ngực, nhìn khoảng sân đầy nắng phía trước.

Ta tên là Đông Thập Nhất. Phụ thân ta ngày trước nuôi một con chó, nó đẻ liền hai lứa được mười con tiểu cẩu. Phụ thân ta đặt tên cho từng con là A Nhất, A Nhị, A Tam. Lúc đó ta ngồi bên cạnh rất không tự chủ hỏi :" Cha, người xem hai tháng nữa là tới lễ đặt tên của ta. Hay là người nghĩ luôn đi. " Phụ thân ta vừa đếm chó đầu cũng không ngoảnh lại nói :" Thập Nhất. "

Vì vậy, ta tên là Thập Nhất, Đông Thập Nhất. Cái tên này khiến ta tới bây giờ vẫn cảm thấy mình là một con chó trong bầy. Đó là năm ta bảy tuổi.

Năm ta mười tuổi, phụ thân ta dứt áo bán hết đàn chó mười mấy con đi mua một lễ vật lớn cho Phương sư gia. Đây ý tứ muốn cho ta bái sư học đạo. Nhưng ông ta nhận quà xong liền tiễn khách. Khiến cha ta khóc nhớ chó mất mấy ngày. Sau đó, ta gặp Bạch Gia. Lúc đó người mới ngoài hai mươi, rất trẻ. Nhưng được xưng tụng là Thiên hạ đệ nhất độc sư. Ta không hiểu sao, người lại thu nạp ta làm đệ tử.

Lúc đó quê nhà mất mùa, phụ thân ta không cần hỏi ta bái sư học cái gì liền đã đuổi ta theo Bạch Gia.

Ta theo người học nghệ bốn năm, thiên hạ lại có thêm một vị độc sư. Xưng tụng Thiên hạ đệ nhất môn đồ độc sư. Chính là ta.

Cùng năm đó, quê nhà xảy ra lũ lụt lớn. Cha ta đã quy tiên. Khi sư phụ đưa ta về tới nơi, nấm đất của cha ta đã xanh cỏ. Bia mộ bằng gỗ đơn sơ đã mục.

Khi đó, ta mười sáu tuổi. Nữ nhi mong nhất chính là tuổi mười sáu đẹp như hoa như mộng, nhưng ta lại mong nhất chính là Đông Đản.

Sư phụ nói, hắn là đứa trẻ mồ côi, là đồ đệ của ta, sau này ta phải chiếu cố hắn.

Mưa xuân riêu riêu, ta ngồi trong hoa đình nghiên cứu thế cờ cùng sư phụ. Đột nhiên, ngửi thấy mùi hoa lê thanh lạnh. Ta ngẩng đầu lên. Tất cả tựa bức thủy mặc của Diên Tương Phi. Thuần túy, thanh đạm đến không nói lên lời. Đó là lần đầu tiên ta gặp Đông Đản. Lúc đó, hắn mới mười bốn tuổi nhưng không hề có cảm giác nhu nhược. Ngược lại, giống như cây tre thẳng tắp vững chãi. Vô cùng phi phàm. Hắn tuy khí tức như vậy nhưng vẫn cung kính gọi ta hai tiếng sư phụ khiến ta vô cùng hài lòng.

Ta gọi hắn là Đông Thập Nhị.

Đồ đệ của ta học hành rất chăm chỉ khiến ta vô cùng an tâm. Thi thoảng, khi ta cùng sư phụ ngồi bán thuốc dạo ven đường người vẫn nói :" Tiểu tử đó thật thông minh. Không giống như ngươi. ". Ta gật gù, nể mấy sợi tóc bạc của người tiếp thu :" Phải phải. "

Đó là những năm tháng ta trân trọng nhất cuộc đời này.

Năm ta mười tám tuổi, sư phụ đưa cho ta một cuộn vải màu vàng thêu chỉ bạc. Là mật chỉ từ triều đình, chỉ đích danh Thiên hạ đệ nhất môn đồ độc sư. Hoàng thượng muốn ta hạ độc Thừa tướng đương triều.

Như vậy, một là ta chết, hai là lão Thừa tướng chết. Bên nào cũng oan nghiệt.

Ta cùng sư phụ đau đầu mất hai tháng. Cho tới một buổi chiều. Ta vẫn nhớ như in buổi chiều hôm đó. Gió thu lồng lộng, mưa rơi lất phất.

" Sư phụ, đệ tử ngu dốt nhưng mắt thấy người sắp đi vào chỗ nguy hiểm. Đồ nhi thực không thể an tâm, thỉnh giao mật chỉ này cho đồ nhi. "

Đông Đản đã nói như vậy. Năm đó, hắn vừa tròn mười sáu. Ta không muốn hắn dây dưa vào chuyện này. Đây là chuyện của ta, ta sẽ tự giải quyết.

Nhưng Bạch Gia lại nói, để hắn đi. Nhớ lại hai năm qua, Đông Đản buổi sáng phơi thảo dược, buổi chiều cùng ta chơi cờ. Ta cùng hắn đã nảy sinh một loại tình cảm sư đồ khăng khít. Hiện tại nói để hắn làm chuyện nguy hiểm như vậy, ta không làm được. Nhưng sư phụ lại khăng khăng bắt ta ở nhà.

Thời điểm hành thích lão Thừa tướng là yến hội tết Nguyên Tiêu hàng năm. Để lão chết trên bàn tiệc chính là thất sách. Từ giờ tới yến hội còn một tháng. Một tháng này ta cùng Đông Đản phải chế ra loại độc khiến người uống vào hai canh giờ sau sẽ chết.

Nghe nói núi tây Trần quốc có thiên điểu hoa vẻ ngoài hoa lệ nhưng lại là kịch độc. Ăn phải hoa này, hai canh giờ sau sẽ thấy buồn ngủ, ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh.

Ta nhìn mặt trời lặn dần phía tây, lại nhìn Đông Đản phía trước đang chăm chú tách cánh hoa không nhịn được nói :" Kịch độc không quan trọng, quan trọng là thủ đoạn. Ngươi nghĩ kĩ chưa ? "

Đông Đản xoay người khẽ cười, tà dương lấp lánh đọng trên gương mặt hắn :" Đồ nhi tuyệt không hối hận. "

Ta chép miệng, ngồi xuống cạnh hắn :" Nếu không thành, ngươi sẽ chết. "

Hắn cậy bỏ lớp vỏ ngoài phiến hoa :" Ta sẽ không khai ra người. "

Ta cau mày :" Ngươi không sợ chết ? "

Đông Đản nhẹ giọng :" Đồ nhi đương nhiên sợ chết. " Dừng một lát lại nói :" Nhưng so với sợ chết, ta lại càng sợ nhận tin người đã chết. "

Gió nam lành lạnh, ta ngây ngẩn nhìn hắn.

Nam có núi nam, bắc có biển bắc. Nàng đứng trong gió nam, bốn mùa đều là xuân . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro