Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta tên là Đông Thập Nhất, năm nay hai mươi ba tuổi.

Ta đã chết cách đây ba mươi năm nhưng trong lòng hãy còn vương vấn nhiều chuyện nên chưa thể qua cầu Nại Hà. Bấy lâu nay ta vẫn luôn lưu lạc ở nhân gian, làm một cô hồn dã quỷ, đợi một tia nhân duyên mà ta hằng mong ước.

Nước chảy mây trôi, đông qua xuân đến một năm bốn mùa chỉ trong nháy mắt, mọi sự đều bình lặng. Chỉ có điều, đoạn nhân duyên mà ta hằng mong ước...

Ta không nhớ.

Ba mươi năm nay gió bắc thổi lớn, thân là một tàn hồn không có mấy sức lực, ta mơ hồ cảm nhận được tâm trí ta đã bị bào mòn đi nhiều. Lúc bước đi trên đường đá gập ghềnh còn chao đảo mất rất lâu mới qua. Tay chân thân thể bán trong suốt. Tri giác cũng chầm chậm rút đi. Vậy nên từ hai năm nay ta không dám đi đâu xa khỏi vùng rừng núi này, sợ không tìm được đường về.

Thân xác ta đã sớm mục rữa từ lâu. Bạch Gia đem ta vùi dưới đất đen, cắm một cái bia gỗ đơn sơ, bên trên ghi tên ta "Đông Thập Nhất." Quanh mộ trồng một luống hoa cúc trắng, rất đúng phong cách của người. Ta mỉm cười, vuốt ve bia gỗ, cúi đầu ngửi hương hoa.

Nhưng ngửi không ra.

Ta ngày ngày ngồi bên phần mộ của mình, mặc cho nắng gió mưa giông vẫn luôn cố gắng suy nghĩ một chuyện rất quan trọng.

Ta nghĩ mãi, rằng, không biết thiếu niên mà ta hằng nhớ nhung kia, hắn tên là gì nhỉ?

Người mà ta đến chết không quên, đậm đậm sâu sâu yêu một đời kia, là người thế nào đây?

Ta nhắm mắt lại, chợt ngửi thấy một thoáng hoa lê thanh lạnh như có như không.

Nhưng nào có thể có chuyện tốt như thế, tri giác của ta đã sớm phế bỏ từ lâu rồi. Cái mà ta ngửi thấy, chẳng qua chỉ là một phần chấp niệm này thôi.

Thiếu niên đó, ta mơ hồ cảm nhận được. Ánh mắt như Mặc Ngọc. Khí chất như Thanh Khê. Bóng lưng như Tùng Trúc.

Thiếu niên đó, hắn tên là...

...

Ta cực kì đau đầu, mấy lần muốn đưa tay giật tóc lại chỉ nắm được vào khoảng không vô định. Ta buồn bực lắm, hốc mắt cũng cay.

Nhưng cô hồn dã quỷ thì không khóc được, tất nhiên.

Ta bây giờ là cô hồn dã quỷ, nếu nhớ không ra ta sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được hắn, cũng không còn có khả năng tồn tại nữa. Trên đời này không có người nhớ ta, ta lại không nhớ được ai ngoài hắn. Ta mỗi ngày đều là dựa vào chấp niệm này cứng đầu ở lại.

Ta đã bị lãng quên, nếu như ta quên mất hắn, ta sẽ triệt để chết đi.

Vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể luân hồi chuyển kiếp.

Vì vậy ta khắc tấm bia đá này, một là để nhắc nhở bản thân không được quên. Hai là mong rằng, nếu chàng có duyên thấy được thì chàng cũng sẽ biết ở đây đã có một quỷ nữ chờ chàng suốt ba mươi năm nay.

Nếu như chàng có thấy, ta là Đông Thập Nhất, xin hỏi cao danh quý tính của chàng, có được không?

Ta đời đời kiếp kiếp tạ ơn chàng.

Độc lai độc vãng thiên sinh tính,
Một đóa thiên điểu nảy từ tim.

Đông Thập Nhất."

***

Tháng chạp tuyết phủ kín trời, chim muông vạn vật tản mát trốn sương giá. Khắp một vùng núi rừng không nghe lấy một tiếng trong vang.

Nam nhân đứng trong gió bắc, bốn mùa đều là đông.

Hắc bào phủ trên vai đọng một lớp tuyết dày. Mi tiêm lấm tấm tuyết trắng, khóe môi mím chặt, đáy mắt chan chứa ưu tư cùng thống khổ.

Ngón tay thon dài vân vê vuốt ve bia đá, dịu dàng như thể đó là mái tóc của ái nhân.

Đầu ngón tay loang một vệt máu đỏ, quệt lên ba chữ "Đông Thập Nhất" ở cuối bia. Nam nhân nhíu chặt chân mày, đầu tim lạnh buốt.

Gió thổi như dao, cứa tâm can rỉ máu không thôi.

Một đầu tóc trắng toát của nam nhân bị gió thổi toán loạn, tóc trắng như tuyết, một đầu khó phân. Tùy tùng sau lưng nam nhân thấy vậy khó nhịn được mà mở miệng: "Thánh thượng, tuyết đã đổ dày rồi, nên trở về thôi."

Nam nhân tựa hồ không nghe thấy vẫn đứng chặt ở đó, đầu ngón tay không ngừng mân mê vuốt ve tấm bia đá nham nhở trước mặt.

Núi Bắc có một căn nhà gỗ, nhà gỗ lấy một gian phơi thảo dược. Dược là độc, độc là bi ...

"Sư phụ..." Một tiếng thở dài vỡ vụn.

Ta không biết người vẫn luôn chờ ta. Ta không biết người vẫn luôn ở cạnh ta.

Ta không biết.

Đông Thập Nhất, ta không biết.

Trong lòng như có một trận gió tuyết, một giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã hóa thành băng.

Đầu gối nam nhân chợt lung lay, thân ảnh như núi đổ gục xuống bên cạnh bia đá. Hốc mắt người không rõ rớm lệ hay băng. Lồng ngực đau đến cơ hồ không thở nổi. Mười đầu ngón tay rỉ máu không ngừng, tí tách rơi xuống tuyết trắng.

Bên tai nghe tiếng người huyên náo ồn ào. Nam nhân phiền lòng mà nhắm mắt lại.

Chẳng ngờ một lần này nhắm mắt, lại đổi lấy một câu "Diên Quân Thanh hưởng thọ ba mươi sáu tuổi, băng hà trên sườn núi Phạn Âm" trong sử sách.

***

Tháng hai chim chóc líu lo, quanh hồ ong bướm thành đàn bay lượn.

Ở phía Bắc năm bấy giờ có một vị ẩn sĩ nổi danh có thể cải tử hoàn sinh, một tay trị bách bệnh, thân thủ phi phàm, tục gọi Đông Gia đại sĩ.

Năm ấy Diên Quân Thanh băng hà, cốt nhục được đặt trong một cỗ quan tài bằng ngọc băng, qua mấy chục năm nay vẫn được bảo quản rất tốt. Thần sắc hồng hào, hai mắt nhắm nghiền, bình thản tựa như chỉ đang say ngủ. Việc bảo quản băng thi này tốn không biết bao công của của triều đình cùng nhân dân nhưng mọi người đều nhất tề tự nguyện đồng ý.

Bách dân trăm họ cảm thấy, thời kì thịnh trị của Diên Quân Thanh như vậy còn quá ngắn, hậu duệ của hắn cũng không được xuất sắc như vậy. Không bằng cứ bảo quản long thể, chờ thời cải tử hoàn sinh.

Một lần này chờ, chờ mất hơn ba mươi năm.

Tháng ba có mưa hoa, núi Phạn Âm không đổ tuyết. Đông Gia ẩn sĩ ngồi trong mộc đình đơn sơ, chân gác lên ghế, trong tay ngả nghiêng vò rượu.

Người nói: "Chuyện cải tử hoàn sinh là ai đồn bậy, ta nào có biết gì."

Quan viên hàm tước nhất phẩm bụp một tiếng hai đầu gối chạm đất, thống thiết khóc lên: "Đại nhân, ngài đừng vậy mà! Tiểu nhân biết ngài thần thông quảng đại, cầu ngài ra tay một lần. Nếu sự thành thật, Tiên đế chắc chắn không bạc đãi người a đại nhân!!"

Đông Gia ẩn sĩ cười hừ một tiếng, quay đầu nhìn hoa rơi ngoài đình, giọng điệu trêu tức: "Đời trước ta chỉ giỏi giết người, lúc đầu thai chẳng ngờ lại đi nhầm cửa này nên mới có một vị Đông Gia cư sĩ. Nói đi nói lại, danh hão chỉ là danh hão mà thôi, ta nào có tâm cứu người." Nói rồi tự cười vang.

Một tràng cười lanh lảnh cứ thế vọng lại mấy hồi dưới mộc đình đơn sơ, vừa chua xót vừa tê tái.

Vậy mà, cuối tháng tư vừa đúng hai ngày, Đông Gia theo quan nội vụ tiến cung, mạc danh kì diệu viết vào sử sách tám chữ, "Phụng thiên thừa vận, cải tử hoàn sinh."

Lúc bấy giờ hơi lạnh đã tản đi gần hết, trong không khí thấm đượm hương hoa. Hành lang nội cung mười tám khúc quanh, thái giám dẫn người qua chín đoạn vòng mới nhìn thấy một tòa điện đài.

Tòa điện này phảng phất như vẫn còn in đậm trong tâm trí, chỉ khác là nhạt màu hơn đôi chút, cũng thiếu hơi người.

Đông Gia mang theo tâm trạng xem hoa xem cỏ sải bước vào trong, bố y thô sơ rách nát hoàn toàn không ăn nhập với cảnh vật xung quanh. Bất quá người cũng không bận tâm, lưng giắt một chuỗi mười một hạt ngọc tí tách tí tách reo lên không ngừng.

Băng thi đặt giữa điện, xung quanh thắp bốn cây nến đỏ to bằng bắp tay người. Hàn khí vấn vương đầy mặt đất. Thái giám đã sớm lui ra ngoài, để mặc Đông Gia một mình tự tiến tự lùi.

Đời này Đông Gia là người trên núi sâu, những tin tức bát quái về hoàng thất quan trường cực kì không thông. Duy chỉ có Diên Quân Thanh này quá nổi tiếng, tiếng lành đồn xa mới bay được tới tai Đông Gia phong thanh mấy lời.

Nàng nghe nói, Diên Quân Thanh hắn đời trước từng yêu một người sâu đậm nhưng vì vướng phải đại nghiệp giang sơn xã tắc nên đã bỏ lỡ đoạn duyên phận này. Cuối đời ôm một lòng đầy tâm sầu mà ra đi, lúc chết cũng không thanh thảnh.

Đông Gia khịt mũi, ý tứ có hơi coi thường. Nàng lắc đầu cảm khái, nghĩ, tình có sâu đến mấy cũng chỉ là tình, sinh mệnh trân quý. Thế gian này sao lại toàn là những kẻ đeo sầu vì yêu như thế chứ?

Cuối tháng tư mà nơi này lạnh lẽo đến cực điểm. Đông Gia vừa vuốt mũi vừa đi đến bên cỗ quan tài nọ, ánh mắt không hề dao động.

Chẳng là không ngờ.

Khoảnh khắc ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt dưới lớp hàn băng kia, cả người đều chấn động đến phát run.

Nam nhân, nam nhân này...

Người nằm trong băng mi tâm nhíu mãi không thôi. Khóe môi rỉ máu đen. Một dung miên khí khái phương phi lại chất đầy thống khổ sầu não.

Đông Gia ngây ngẩn nhìn người. Bất tri bất giác viền mắt đỏ hoe. Một giọt lệ nóng trượt dài khỏi hốc mắt cố nhân rơi xuống hàn băng, băng liền tan.

Người là thật, băng cũng là thật. Bất quá, băng đã lạnh, người còn lạnh hơn.

Đông Gia vốn chỉ định mang tâm trạng đến xem kịch vui, không hề lường trước tình huống này.

Nàng quỳ xuống, vươn tay kéo người ôm vào ngực. Trống tim đập liên hồi, người trong ngực vừa lạ vừa quen. Đông Gia sợ hãi đến phát run, vô thức đưa tay lên đè chặt ngực trái.

Ngón tay không tự chủ vuốt ve khuôn mặt lạnh cứng của người kia, miệng khẽ thì thầm: "Ngươi, rốt cuộc là ai đây?"

***

Thâm cung yên ắng nửa tháng, đến cuối tháng năm mới mở cửa đón minh quang chiếu rọi.

Đông Gia vai đeo tay nải, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình mà bước đi, tuyệt không dám quay lại. Trong lòng rối bời nhiều chuyện lại không muốn nghĩ, chỉ cắm đầu mà đi.

Nửa tháng này nàng dùng toàn thân công sức cải tử hoàn sinh cho Diên Quân Thanh. Nửa tháng miên man trầm luân, dùng sức đến mức như muốn mất đi nửa cái mạng. Trong lòng phi thường nghẹn, lại không biết vì sao nghẹn. Cho nên khi đại sự thành nàng không nghĩ quá hai giây đã lập tức gói ghém đồ đạc hồi hương.

Người mới tỉnh ngồi dậy từ nhuyễn tháp, xung quanh hạ nhân mừng rỡ la liệt quỳ dưới đất. Hắn hất tay một người, hai ba bước đứng lên đuổi kịp Đông Gia, bắt lấy tay nàng.

Ánh mắt người nọ như phủ một lớp sương mờ, mê muội mông lung. Hắn chăm chú nhìn nàng, môi mỏng khẽ động, phun ra một câu.

"Sư phụ..."

Thái dương người ẩn ẩn đau, lòng thực không biết đây là mộng hay thực. Chỉ biết là, vì thấy nàng nên vô cùng mừng rỡ, không quản mộng hay thực hắn cũng muốn nắm lấy nàng.

Sư phụ?

Đầu tim chợt hoảng hốt, Đông Gia giật mình, gạt tay hoàng đế ra, sợ hãi mắng: "Ngài đừng hàm hồ!"

Hoàng đế ngược lại không vì thế mà giận, đồng tử đen thẫm nhìn sâu vào trong mắt nàng. Hốc mắt chợt cay, tim chợt quặn thắt, bàn tay cũng nắm càng chặt.

"Đông Thập Nhất, là ta."

"Đông Thập Nhất, ta đến rồi. Ta biết đây là thực."

"Đông Đản, hắn quay về rồi."

Một tiếng gọi Đông Thập Nhất này gọi đến ngơ ngẩn cả người.

Đông Gia hơi nhíu mày, giọng khẽ run rẩy, "Ta không phải Đông Thập Nhất, cũng không quen biết ai là Đông Đản, bệ hạ nhận nhầm người rồi." Lồng ngực cực kì nghẹn, cực kì bức bối. Tựa như người mất trí nhớ điên cuồng muốn lấy lại phần kí ức bị mất kia.

Bất quá có mất trí nhớ hay không, Đông Gia đương nhiên là tự rõ.

Mi tâm Diên Quân Thanh nhíu chặt, đăm đăm nhìn nàng.

Đông Gia hồi thần, dứt khoát giật tay mình ra khỏi tay nam nhân, một đường hoảng hoảng hốt hốt chạy về núi sâu.

Sử sách nói, sau lần đó không ai còn nghe nói về tung tích của Đông Gia đại sĩ nữa.

Bặt âm vô tín.

***

Tháng tám, tiểu tuyết. Sườn núi Phạn Âm có tuyết trắng loạn bay. Tuyết như lông ngỗng, trắng xóa một góc trời.

Hôm nay đi hái thảo tình cờ nhìn thấy một ngôi cổ mộ không bia, Đông Gia vì tiện tay nên cũng sửa sang qua loa.

Không ngờ tuyết trắng tan đi, vùi ở dưới lại là một kiếp người đơn bạc.

Người đứng trước bia đá mặc một thân bố y đơn sơ, đầu vai đọng tuyết trắng, ánh mắt mê mang.

Độc lai độc vãng thiên sinh tính,
Một đóa thiên điểu nảy từ tim.

" ... Đông Thập Nhất."

Một tiếng thì thầm, ta cuối cùng cũng minh bạch rồi.

Chân đạp trên tuyết nhẹ như không, người đến sau một thân hung y đơn bạc, rũ tay đem áo lông khoác lên vai nàng. Bàn tay to lớn chầm chậm bọc lấy tay nàng, ngón tay thon dài vẽ một vòng, lạnh như băng chạm lên bia đá nham nhở trước mắt.

Dịu dàng như thể đang vuốt ve mái tóc của ái nhân.

Nam có núi nam, bắc có biển bắc. Nàng đứng trong tuyết Đông, bốn mùa đều là xuân.

Nam nhân vuốt ve gò má nàng, nhìn hốc mắt nàng đỏ hoe, giọng dịu dàng: "Ta là Đông Đản, xin hỏi, cao danh quý tính của nàng, có được không?"

Nàng vuốt ve đuôi mày nam nhân, chợt rơi một giọt lệ, thổn thức đáp: "Bổn sư phụ của ngươi, ngươi còn dám không nhớ tên?"

"Đông Thập Nhị, sáu mươi năm không gặp, lá gan ngươi càng lúc càng lớn."

Nam nhân cười, hôn lên mu bàn tay nàng.

Nàng ước hẹn cùng hắn sáu mươi năm, duyên trời đã định, sáu mươi năm sau trùng phùng, từ đây như cây liền cành như chim liền cánh.

Một đời một kiếp.

- Hoàn toàn văn -

Đặc biệt viết tặng bạn @NaVivi6 một kết thúc viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro