[SE] Đố anh tìm được em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kí vào!"

Nghe anh đòi li hôn với cô, Uyển Linh không hề lo sợ hay quỳ xuống cầu xin bởi cô cảm thấy thực nực cười. Đây đã là lần thứ 5 anh bắt cô kí tên vào đơn li hôn. 

Tuy bên ngoài hai người luôn thể hiện là cặp vợ chồng hạnh phúc nhưng trên thực tế anh với cô chỉ giả vờ. Trước mặt người khác và các trưởng bối thì phải ân ái nhưng khi không cần thì đường ai nấy đi, miễn sao đừng cản trở đối phương là được. 

Rõ ràng đây vốn chỉ là một cuộc hôn nhân giả dối do hai gia tộc kết giao từ trước. Đúng vậy, ngay từ đầu cô và hắn đã không có tình cảm gì nhưng cô thua rồi, cô đã bị hắn làm cho động lòng rồi... cô yêu hắn yêu rất nhiều... nhưng tất cả chỉ là giả dối bởi anh không hề coi cô như vợ của mình.

Thấy cô vẫn thản nhiên mà uống trà, anh tức giận hất văng tách trà xuống đất:

"Uyển Linh, tôi nói lại một lần nữa cô mau kí. Nếu không tôi cũng không ngại phá cái cô nhi viện mà cô tâm huyết xây dựng lên đâu!"

Cô thở dài, ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười, nói:

"Chồng à, em kí vào thì cũng được thôi nhưng chỉ đơn giản là kí thôi cũng chán quá đấy. Hay là chúng ta chơi trốn tìm với nhau đi. Em cho anh 10 ngày, bắt đầu từ ngày mai, nội trong thời gian đó nếu anh tìm được em, em sẽ kí. Sao nào? Anh dám không?"

Anh lưỡng lự một hồi rồi đồng ý. Sở dĩ trước giờ anh không ép cô kí vào được cũng vì thái độ hững hờ này của cô, giờ cũng chỉ đơn giản là trò chơi thì cần quái gì phải sợ. Huống hồ anh hiện tại đường đường là người có thể hô mưa gọi gió, uy quyền nhất nước Z, dù có lật tung cái đất nước này lên cũng chỉ là chuyện nhỏ. Quyết định xong, anh bỏ cô lại trong phòng, đi làm việc.

Đến đêm khuya, khi anh đã ngủ say, cô cẩn thận đi vào phòng, ngồi lên giường, cạnh chỗ anh nằm, lén hôn lên trán rồi nhẹ nhàng rời đi. Trước khi đi, cô để lại một mẩu giấy: "Tiểu ca ca, anh cố mà tìm được em nha ღゝ◡╹)ノ♡ "

[2 tuần trước]

"Cao tiểu thư, cô thực sự không muốn được phẫu thuật ư? Chúng tôi đã có loại tủy phù hợp với cô rồi mà! Cô nên suy nghĩ lại đi."

"Không cần đâu, dù gì cũng chết hà cớ gì phải chịu đựng đau khổ để sồng tiếp. Tôi đã không còn gì để mất nữa rồi..." cô chua xót nói.

Hiện tại, cô cũng không còn thời gian bao lâu nữa thì tại sao phải níu kéo cái mạng sống vô dụng này chứ.

Bước ra khỏi phòng khám. Nhìn xung quanh mọi người ai cũng có người thân cùng đi theo khám bệnh cô cảm thấy chạnh lòng thật! 

Cô cũng từng có mẹ nhưng bà đã lừa dối cha cô để đi ngoại tình với một người đàn ông khác, trong mắt bà có lẽ cô chính là một vết nhơ. Còn người yêu thương cô nhất, cha cô, cũng vì căn bệnh máu trắng này mà đi hơn một năm trước rồi.

 Cô chỉ còn mỗi Dạ Trác- chồng cô nhưng chẳng phải anh ta mấy hôm trước đòi li hôm trước cô sao, anh ta đã không cần cô lâu rồi. Ông trời thật trớ trêu mà giá như ngay từ đầu, cô không gặp anh thì hay biết mấy... Càng nghĩ trái tim cô như bị co thắt lại. Có lẽ em không thể ở bên anh nữa rồi...

#Tiếp?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro