[SE] Đố anh tìm được em ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dạ Trác thức dậy, việc đầu tiên hắn làm là đọc mẩu giấy cô nhét trong bàn tay mình. Đọc xong, anh nhếch mép cười:

-"Trò chơi bắt đầu rồi sao? Xem ra cô cũng ghê gớm lắm đấy! Để tôi xem cô trốn được bao lâu. "

(....)

Đã 1 tuần trôi qua, hắn vẫn chưa tìm được cô. Mọi tung tích của cô cứ như là bốc hơi khỏi mặt đất vậy.

"Dạ Tổng, chúng ta đã huy động tất cả lực lượng cảnh sát trong khu vực rồi nhưng vẫn chưa tìm được phu nhân ạ." Đám người áo đen cung kính trước mặt hắn.

"Mở rộng phạm vi cho tôi, tìm kiếm cả trong và ngoài nước. Bất luận thế nào cũng phải đưa cô ta về đây."

"Rõ"

"Chết tiệt, Cao Uyển Linh rốt cuộc là cô đang giở trò gì?" Anh đột nhiên cảm thấy bất an khi không tìm được cô, cứ như hắn đã bỏ lỡ điều gì vậy.

(....)

Hôm nay đã là ngày cuối cùng, sắp kết thúc trò chơi rồi nhưng hắn vẫn chưa tìm được cô.

"Alo...ngài có phải là Dạ Tổng? Phiền ngài có thể đến bệnh viện XXX để đón Cao tiểu thư về được chứ?"

"Cái gì? Bệnh viện? Cô .... Cô ấy?"

Hắn nghe được cái tin ấy xong liền phóng xe đến bệnh viện

[Bệnh viện]

"Vợ tôi.... cô ấy làm sao?"

"Tôi thực sự nghĩ Cao tiểu thư có quyết định đúng đắn đấy, anh làm chồng cô ấy mà không biết một chút gì về tình trạng của cô ấy sao? Cao tiểu thư đã mất lúc 3 giờ sáng nay rồi. Chúng tôi có gọi cho anh, nhưng không thấy anh nghe máy."

Như sét đánh ngang tai, anh bất ngờ trước lời nói của vị bác sĩ kia

"Haizz, đây là hồ sơ về tình trạng bệnh của Cao tiểu t -"

"Cao tiểu thư, Cao tiểu thư, lúc nào cũng Cao tiểu thư. Nghe cho rõ đây cô ấy là Dạ phu nhân, là vợ của Dạ Trác tôi đây!" anh tức giận hét vào mặt bác sĩ.

"Anh cũng đừng có quá đáng! Anh nhận mình là chồng mà không biết cô ấy đã phải chịu những gì sao? Cô ấy là bị bênh ung thư máu đấy! Anh có biết cô ấy phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp như thế nào khi từ chối tiếp nhận trị liệu không?" Bác sĩ mắng ngược lại anh. Cô không ngờ trên đời lại có thằng chồng nào vô tâm đến thế!

Thân như bất động, anh vốn định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Mẹ kiếp, nói với anh thì được gì chứ. Đây là hồ sơ bệnh cùng đồ mà cô ấy nhờ tôi gửi cho anh. Anh không muốn đọc hồ sơ cũng được nhưng mà Cao tiểu thư muốn anh nhận chiếc hộp này."Nói xong vị bác sĩ xoay người đi. Hắn là ai chứ tổng tài bá đạo bà đây không sợ đấy! Nếu không phải vì đây là bệnh viện tư nhân, trả tiền lương cao thì bà cũng đếch thèm cái đạo hạnh chó má để nhẹ giọng an ủi thằng cha đấy.

Anh vội nhận lấy, thân thể có chút lảo đảo. Bàn tay như cầm một tảng đá nặng nề nhưng chẳn tài nào vứt đi. Anh mở chiếc hộp ra, thất thần với đồ vật ở trong. Đó là đơn li hôn cùng chiếc nhẫn cưới của cô cùng một chiếc kẹp tóc. Ngoài ra còn có một là thư. Anh mở ra đọc... không biết từ khi nào nước mắt anh đã rơi ướt hết lá thư ấy..

"Tiểu ca ca, à không chồng ơi, à mà cũng không phải Dạ Tổng. Đúng rồi, là Dạ Tổng, lúc này anh đã tìm ra em chưa? Chắc là rồi nhỉ, người em yêu nhất định là rất lợi hại mà... Em thua rồi, anh đừng làm gì cô nhi viện của em nhé... Đúng như lời hứa, em đã kí vào đơn li hôn rồi, bắt đầu từ nay em sẽ buông tha cho anh, không làm phiền anh nữa đâu nên anh đừng giận nhé, cũng đừng hối hận nhé. Mình em hối hận là đủ rồi.

Chúc người em yêu mãi hạnh phúc...

Cao Uyển Linh"

"Uyển Linh, cô hay lắm.... nếu muốn chết thì cứ đi đi.... ghi mấy lời vớ vẩn này làm gì..."

Đọc xong, anh khinh bản thân mình cớ sao lại vì một người phụ nữ mà rơi lệ... Có lẽ đó là vì chiếc kẹp tóc... Chiếc kẹp tóc được đính một con hạc...

#Còn tiếp

Chúng ta cùng qua các chương sau để giải mã quá khứ của nam và nữ 9 cùng chiếc kẹp tóc nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro