Sự ưu tiên đấy đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mối tình em dốc hết tâm can lúc này chỉ còn dang dở."

Sáng hôm sau.

Hôm nay em dậy sớm lắm, nói dậy cũng chả phải vì đêm qua em chẳng ngủ được giấc nào. Sáng ra em đã thấy anh và cậu bạn kia đã đi chơi với nhau rồi, đã vậy còn cười nói thân mật nữa chứ. Ấy thế mà em chỉ cười trừ rồi bỏ qua.

Em dọn dẹp nhà cửa, trước giờ em chả phải làm việc này đâu vì đều là anh làm. Nhưng mà chắc từ bây giờ em sẽ phải làm việc này thường xuyên rồi.

-Thằng Hùng đâu rồi em?

Thượng Long bước xuống lầu thấy em mà chả thấy Hùng đâu. Mà nay có gì đấy lạ lắm? Mọi lần thằng Hùng làm gì bắt em phải làm những việc này đâu trời!?

-Dạ Hùng đi chơi rồi anh.

-Ờ ờ thế hả, vậy sao em dậy sớm thế.

-À tại em dậy sớm dọn dẹp nhà cửa nè anh.

-Thôi lên phòng nghỉ đi anh làm cho, mới sáng sớm mà dậy sớm quá làm gì. Lên phòng nghỉ đi em.

-Vâng ạ.

Em bước lên trên phòng, nhìn những bức ảnh em và anh đã chụp cùng nhau mà rưng rưng nước mắt. Sau một hồi thì em cũng đã ngủ thiếp đi.

-----------

-Đăng à!! Sao hôm nay em dậy trễ thế!!

-Em mệt nên em ngủ.

-Dậy đi! Ngủ nhiều làm gì, em đừng có nhõng nhẽo! Anh không thích đâu.

Anh nói xong thì bỏ đi xuống phòng, chẳng thèm nhìn lấy em một cái.

-Vâng.

...

-NÀY! Sao em vụng về thế!! Đổ vỡ hết rồi này!

-Mày từ từ, đừng có quát vợ lên như thế. Đăng nó tổn thương đấy.

-Chú không thấy em ấy à? Chiều riết rồi bây giờ như này đây! Em biết mấy cái món này đắt cỡ nào không vậy!?

-E..em xin lỗi.

Em giấy bàn tay lấm máu sau lưng mà xin lỗi anh. Anh chẳng an ủi hay vỗ về em gì mà chỉ nhìn em một cách chán ghét rồi bỏ đi. Tú thấy cánh tay lấm máu của em thì lật đật băng vết thương lại cho em.

-Trời ơi, không đau hả? Sao chịu đựng giỏi vậy.

-Em là người sai mà chú...nên anh ấy chỉ là nhất thời tức giận nên mới vậy thôi.

-Cháu không sai, rõ là cái bát đó do thằng Túc làm vỡ mà.

-Kệ đi chú ơi, chắc ảnh chỉ nóng giận nhất thời thôi.

-Cháu đừng khóc nhiều quá nha, mắt cháu đỏ lên rồi nè.

-Vâng ạ.

Tú băng vết thương lại rồi dặn dò vài câu rồi rời đi. Em chẳng biết giờ bản thân mình nên làm gì nữa, em cảm giác mình chỉ cần đụng vào một thứ gì đó thôi sẽ bị chửi ngay lập tức. Hay là em về ở với ông nhỉ? Nếu vậy thì mình sẽ không bị ràng buộc bởi anh nữa.

-Đăng, anh xin lỗi. Nãy anh có hơi nặng lời với em, em có sao không?

-E..em bình thường à, em không sao hết á!

Cậu cười tươi, cố che giấu mọi thứ. Em nghĩ anh cũng có hối lỗi nên cũng nhẹ nhàng bỏ qua cho anh, anh ôm chặt lấy em dụi dụi vài phát.

-Em có thấy khó chịu với Túc không?

-Kh..không không, em đâu có khó chịu gì đâu. Bạn của anh mà sao em khó chịu được chớ!

-Em hiểu chuyện thật đấy.

Hai người đang trò chuyện thì Túc đi vào, cậu ấy có vẻ như là sắp khóc rồi.

-Hùng ơi, tao sợ ngủ một mình. Mày ngủ với tao được không?

Túc lại gần chỗ anh. Anh nhìn sang em, em có lẽ biết mình phải làm gì nên cũng đồng ý vài câu rồi bỏ qua.

-Anh cứ sang đi, bạn ấy sắp khóc rồi.

-Không phiền cậu chứ?

-Không sao đâu.

-Vậy anh sang nhé, em ngủ ngon.

-Vâng.

Em cũng sợ ngủ một mình mà... Anh cũng biết điều đó cơ mà? Anh quên mất rồi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro